Paksong mùa xuân ấy

Đầu năm 1974, Đại đội pháo cao xạ 23mm của chúng tôi làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tiền duyên Paksong - trung tâm cao nguyên chiến lược Bolaven. Là khẩu đội trưởng nên ngoài việc chỉ huy khẩu đội, tôi còn đảm nhiệm trực ban luân phiên. Gần trưa hôm đó, trong phiên trực ban, khi được biết có hai cán bộ Pathet Lào vào khu vực trận địa liên hệ đề nghị được tạm nghỉ chân, chúng tôi đã từ chối với lý do đây là khu vực có thể xảy ra tác chiến bất thường, khó bảo đảm an toàn cho phía bạn. Tuy vậy, ban chỉ huy đại đội cũng báo cáo để xin ý kiến cấp trên. Sau đó, chúng tôi được cấp trên thông báo rằng đoàn cán bộ cao cấp Quân giải phóng Nhân dân Lào do đồng chí Tổng chỉ huy dẫn đầu, hiện đang đi thăm và kiểm tra các đơn vị bộ đội Pathet Lào trên cao nguyên Bolaven. Cấp trên yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn bạn hoàn thành nhiệm vụ. Chấp hành mệnh lệnh, đồng chí Chính trị viên Lê Khắc Mong cùng Đại đội trưởng Phan Văn Hải và tôi ra khu vực cầu nhỏ bắc qua suối, cách trận địa khoảng 300m, là nơi có 3 xe GAZ 69A của bạn dừng đỗ. Khi đồng chí Chính trị viên xin phép được báo cáo với vị chỉ huy-một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người cao, tác phong “rất quân sự”, thì ông mỉm cười hóm hỉnh: "Ban nãy, anh em cảnh vệ có liên hệ cho bọn mình tạm nghỉ chân thì bị từ chối. Như vậy, các cậu đã làm đúng quy định. Giờ các cậu mời thì mình sẽ vào nhưng chỉ thăm anh em một lát rồi ra ngay để còn kịp tiếp tục chuyến công tác".

leftcenterrightdel
Một tiết mục tại đêm chung kết cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi quan hệ Lào - Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn ngày 30-8. Ảnh: TTXVN 
Không chỉ đến thăm từng khẩu đội, ông còn ghé thăm thư viện vì chi đoàn thanh niên đại đội đã xây dựng được một tủ sách. Khi thấy những cuốn hồi ký quân sự như "Bộ Tổng Tham mưu Soviet trong chiến tranh" của Đại tướng S.Stemenko, và "Sự nghiệp cả cuộc đời" của Nguyên soái A.Vasilevsky, ông hơi ngạc nhiên và hỏi vui: "Bộ đội Việt Nam cũng thích đọc sách khoa học quân sự à?".

Câu chuyện bên mâm pháo

Sau khi nghe chỉ huy đại đội báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đồng chí đã nói chuyện thân mật với chúng tôi bên mâm pháo của Khẩu đội 2. Ông nói chuyện bằng tiếng Việt và chúng tôi - những chiến sĩ trẻ chỉ bằng tuổi con ông, đã hết sức xúc động khi nghe những lời chỉ bảo ân cần của ông. Ông nói đại ý rằng, mặc dù mới sinh ra và lớn lên trên đất Nam Lào được ba năm nhưng đơn vị đã cùng với quân và dân Hạ Lào tham gia nhiều chiến dịch, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng, bảo vệ được cuộc sống yên lành cho nhân dân để các cháu học sinh được cắp sách tới trường. Ông còn đặc biệt đánh giá cao tinh thần quốc tế vô sản của các lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu tác chiến của phía bạn Lào là "ưu tiên mở rộng vùng giải phóng, hạn chế tiêu hao sinh lực địch". Lý do là vì nước Lào có dân số ít cho nên dù ở hai bên chiến tuyến thì họ cũng chính là người sẽ xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.

Có một chi tiết tuy nhỏ nhưng đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Đó là một chiến sĩ trẻ, quê Ninh Bình mới được bổ sung vào đại đội khi thấy ông đeo bên thắt lưng khẩu súng hơi khác lạ đã rụt rè ngỏ ý muốn biết rõ hơn về khẩu súng này. Bất ngờ là vị chỉ huy không chỉ vui vẻ đáp ứng đề nghị của người chiến sĩ trẻ mà ông còn cho chúng tôi hiểu rõ hơn xuất xứ của một kỷ vật quý. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự M.V.Frunze ở Liên Xô và chuẩn bị lên đường về nước, lãnh đạo học viện bạn đã tặng ông khẩu súng để làm kỷ niệm và từ đó ông luôn mang theo bên mình như một kỷ vật từ nước Nga.

LÊ AN KHÁNH