Ngay sau khi đăng những bài viết đầu, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc, trong đó có nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu... Từ hôm nay, Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến nhằm làm rõ hơn những vấn đề loạt bài đề cập, đồng thời kiến nghị thêm các giải pháp để củng cố và giữ vững "thành trì lòng dân".

Thượng tá RƠ MAH TUÂN, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai:

 “Vá những lỗ hổng” ở Tây Nguyên

Sự việc gây rối, biểu tình xảy ra ở Tây Nguyên năm 2001 để lại nhiều bài học sâu sắc cho cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Những bài học mà đến tận bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Là người sinh ra và lớn lên ở núi rừng Tây Nguyên, tôi thấu hiểu từng nếp nghĩ, tập quán, việc làm của đồng bào. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, tuyệt đại đa số đồng bào một lòng kiên trung theo Đảng, theo Bác Hồ, anh dũng trong chiến đấu và cần cù trong lao động, sản xuất. Như vậy, tại sao lại xảy ra sự việc biểu tình, gây rối năm 2001? Có những “lỗ hổng” nào chăng?

Lãnh đạo một số địa phương trong cả nước cùng bà con các dân tộc bên tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Đại đoàn kết (Pleicu, Gia Lai)

Thực tế ở thời điểm trước năm 2001, chúng ta chưa có nhiều chủ trương, chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên. Sau 25 năm giải phóng mà vẫn còn không ít đồng bào Tây Nguyên thiếu cơm, nhạt muối, nhất là ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa. Hệ thống chính trị cơ sở ở một số địa phương chưa coi trọng tiến hành công tác dân vận và một số cán bộ, đảng viên còn biểu hiện xa dân. Bọn phản động FULRO và các thế lực thù địch trong và ngoài nước thì ráo riết móc nối, lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo đồng bào...

Rất may những “lỗ hổng” này đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhận biết và “vá” lại kịp thời. Cho đến hôm nay, Tây Nguyên đã và đang “thay da đổi thịt” từng ngày nhờ các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; củng cố quốc phòng, an ninh vùng DTTS. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện “3 bám, 4 cùng” với đồng bào. Các LLVT hành động với phương châm “lo cho dân như lo cho mình”, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng “thành trì lòng dân” vững chắc. Tôi mong muốn tất cả những chủ trương, quyết tâm chính trị và cách làm hiệu quả vừa qua cần được tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Thượng tá, nhà văn TRẦN ĐỨC TĨNH, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân:

Phải giữ cho được bản sắc văn hóa Tây Nguyên

Hiện nay, có một thực trạng là nhiều người làm dự án du lịch ở Tây Nguyên đã dựng lên những “buôn làng văn hóa”, “không gian văn hóa”... nhưng đó lại là những phiên bản lỗi, với mục đích khai thác sự tò mò của du khách hòng trục lợi.

Khi nghiên cứu về Tây Nguyên, chúng ta hiểu rằng: Không có bất kỳ nghệ nhân dân gian nào lại lên sân khấu với ánh sáng lòe loẹt, cầm micro đọc sử thi; không có “thầy cúng” nào của buôn làng lại dùng loa điện tử để khẩn cầu thần sông, thần núi; không có người dân địa phương nào đóng khố cởi trần mà chân lại đi giày da, tay đeo đồng hồ... nhảy múa theo vũ điệu cồng chiêng. Nói như thế để thấy: Văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số hiện đang bị biến tướng đến mức đáng lo ngại.

Vậy làm gì để níu giữ những vốn quý của văn hóa Tây Nguyên?

Ngày hội Văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai.

Tôi đồng ý với những giải pháp được loạt bài Xây "thành trì lòng dân" ở Tây Nguyên: Từ bài học xương máu đến thành quả to lớn gợi mở và đề cập. Có nghĩa, muốn làm được điều này, trước hết, những người đứng đầu địa phương phải trân quý những giá trị văn hóa tốt đẹp của từng cộng đồng dân cư trên địa bàn; quan tâm đến công tác nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa đồng bào các dân tộc. Chỉ như vậy mới có thể ban hành các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với thực tế.

Chúng ta cũng tường hiểu, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình đầu tư của ngành chức năng và các địa phương đều thể hiện rất rõ về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa Tây Nguyên. Thế nên, “khuyết tật” ở đây bắt nguồn từ chính công tác tổ chức thực hiện. Ấy là việc các nhà quản lý chưa quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng; chưa bám sát thực tiễn cơ sở để bảo tồn, giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào. Do đó, tôi đề nghị, cơ quan chức năng nên sớm nghiên cứu, ban hành những cơ chế ràng buộc và quy trách nhiệm đối với người đứng đầu ở từng cấp, từng địa phương.

Đại tá LÊ TUẤN HIỀN, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai:

Coi trọng xây dựng tiềm lực quốc phòng từ cơ sở

Những năm qua, dù điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp, các ngành trên địa bàn Tây Nguyên thường xuyên chăm lo xây dựng tiềm lực và thế trận của nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng khu vực phòng thủ “cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc”; chú trọng xây dựng, phát triển các khu kinh tế-quốc phòng ở địa bàn trọng điểm, gắn với phát triển KT-XH vùng biên giới; xây dựng LLVT vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nền QPTD và giữ vững an ninh trật tự. LLVT chủ động tham mưu thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh. Trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, các địa phương đặc biệt chú trọng tăng cường tiềm lực chính trị-tinh thần, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động quân sự, quốc phòng (QS, QP), các địa phương vùng Tây Nguyên coi trọng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng, chính quyền, LLVT vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Là một tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP địa phương, xây dựng LLVT vững mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy Gia Lai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự (CBQS) xã, phường, thị trấn TSVM, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả. Đến tháng 11-2020, 220/220 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thành lập CBQS. 100% CBQS có chi ủy. Hầu hết các CBQS trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác QS, QP địa phương ở cơ sở có nhiều chuyển biến; năng lực, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ quân sự cấp xã có sự đổi mới, sâu sát địa bàn, cơ sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của CBQS được nâng cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của ban CHQS cấp xã; lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS, QP địa phương ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên có độ tin cậy về chính trị, khả năng SSCĐ cao. 

Chúng tôi cho rằng, việc thành lập CBQS cấp xã là thực sự cần thiết; cần tiếp tục duy trì mô hình này để bảo đảm sự lãnh đạo chuyên sâu, trực tiếp về mọi mặt đối với nhiệm vụ QS, QP địa phương và lực lượng dân quân, dự bị động viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây cũng là cách tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động QS, QP từ thôn, làng, xã...

Đồng chí NGUYỄN NGỌC GIAO, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cư Mgar (Đắc Lắc):

Tháo gỡ những nảy sinh liên quan đến đất đai

Trên địa bàn Tây Nguyên hiện đang nảy sinh nhiều vấn đề mới, rất đáng lo ngại, cần sớm nhận diện, tháo gỡ kịp thời để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nổi lên là tình trạng người dân thiếu đất canh tác do nhiều nguyên nhân, mà trước hết là do những yếu kém trong công tác quy hoạch; tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài vẫn là những vấn đề nhức nhối dư luận. Cùng với đó, tình trạng di cư tự do diễn ra phức tạp, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khiến nạn phá rừng, lấn chiếm đất làm nương rẫy diễn ra nghiêm trọng.

Người DTTS di cư tự do đến Tây Nguyên thường sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, điều kiện canh tác hạn chế, cơ sở hạ tầng thấp kém; trong khi đó, tập quán canh tác lạc hậu khiến đất sản xuất nhanh chóng bị bạc màu, năng suất cây trồng thấp, nên chỉ sau một thời gian, bà con lại dời đi nơi khác tiếp tục phá rừng, đốt nương làm rẫy. 

Một vấn đề khác là công tác quản lý đất đai ở một số địa phương, nông-lâm trường trên địa bàn thời gian qua còn buông lỏng, dẫn đến tình trạng mua bán, sang nhượng đất trái phép diễn ra phức tạp, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng có dân di cư tự do. Một số nông-lâm trường trên địa bàn Tây Nguyên những năm trước được giao diện tích rất lớn về đất đai, rừng... nhưng trong thời gian khá dài, việc quản lý, sử dụng hiệu quả thấp, dẫn đến lãng phí tài nguyên; trong khi người dân địa phương lại thiếu đất sản xuất, hoặc bị mất đất nên sinh ra tranh chấp, mâu thuẫn. Hơn thế, do đói nghèo, một số hộ dân đành phải sang nhượng, cầm cố, thế chấp đất sản xuất, rồi không có khả năng chuộc lại, trở thành các hộ không có đất sản xuất.

Tôi cho rằng, những vấn đề tồn tại nêu trên rất đáng lo ngại, cần sự vào cuộc quyết liệt của mọi cấp, mọi ngành, từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền phải làm đến cùng, tháo gỡ triệt để, tránh tình trạng đơn thư kéo dài và nảy sinh "điểm nóng" dư luận liên quan đến rừng và đất đai như thời gian qua.

Cựu chiến binh, Đại tá LÊ MINH PHƯƠNG, phường Duy Hải (thị xã Duy Tiên, Hà Nam):

Những hồi chuông cảnh tỉnh mới

Đọc, nghiên cứu 5 bài viết của loạt bài Xây “thành trì lòng dân” ở Tây Nguyên: Từ bài học xương máu đến thành quả to lớn, tôi thấy rằng, trong mỗi bài viết đều đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và xử lý các vấn đề sau bạo loạn; chỉ rõ những điểm yếu tồn tại trong hệ thống chính trị các tỉnh vùng Tây Nguyên và những điểm nghẽn, trở lực kìm hãm Tây Nguyên phát triển... Có thể khẳng định, đây là loạt bài toàn diện, khách quan, chân thực về một chủ đề vốn được coi là nhạy cảm, gai góc trong đời sống chính trị.

Nghệ nhân ở Kon Tum truyền dạy cách chơi nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tôi rất đồng tình với đánh giá được nhắc nhiều lần trong các bài viết, đó là “các thế lực thù địch vẫn luôn âm mưu tấn công vào cái bụng của đồng bào” để xới lên các cuộc biểu tình, tụ tập đông người mang màu sắc chính trị. Bên cạnh đó, chúng còn đẩy mạnh các hoạt động gây chia rẽ mối đoàn kết giữa người Kinh và người DTTS ở Tây Nguyên; giữa đồng bào DTTS với cán bộ và chính quyền... Loạt bài cũng đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cả nước cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề tôn giáo, dân tộc; không tạo khoảng trống, kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cùng với đó, hệ thống chính trị các tỉnh vùng Tây Nguyên và cả nước cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tiếp tục củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, nhất là ở vùng đồng bào DTTS.