Ý kiến mà đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nêu tại buổi thảo luận ở hội trường về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), chiều 11-11, cũng là vấn đề được rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.
Không nên đặt vấn đề có yêu cầu mới bồi thường
Phát biểu trực tiếp vào vấn đề bồi thường oan trong tố tụng hình sự, ĐB Nguyễn Thị Thủy cho rằng qua công tác bồi thường vừa qua, người dân rất mừng bởi đã cảm nhận được thái độ tích cực và cầu thị của các cơ quan tố tụng trong công tác này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có những nguyên nhân thuộc về cơ chế pháp luật, dẫn tới việc giải quyết bồi thường oan trong một số vụ còn đáng suy nghĩ.
Không đồng tình với vấn đề xin lỗi người bị oan mà dự thảo luật ghi đó là một khâu nằm trong quy trình giải quyết thủ tục bồi thường và chỉ khi người bị oan có yêu cầu bồi thường thì thủ tục xin lỗi công khai mới diễn ra, ĐB tỉnh Bắc Kạn cho rằng cách đặt vấn đề như vậy là chưa phù hợp, bởi khi cơ quan Nhà nước đã làm oan cho người vô tội, thì việc có bồi thường về mặt vật chất hay không lại là một việc khác, nhưng việc tổ chức xin lỗi công khai người bị oan là trách nhiệm mà Nhà nước phải làm, chứ không phụ thuộc vào việc yêu cầu của người bị oan.
ĐB này cũng đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo trình tự xin lỗi và không giao cho Bộ Tư pháp hướng dẫn, bởi một trong những nguyên nhân dẫn tới việc xin lỗi có tính hình thức như trong thời gian vừa qua là theo luật hiện hành chưa quy định cụ thể vấn đề này.
“Có trường hợp thời gian bị giam oan là 4 năm, nhưng thời gian xin lỗi chỉ là 5 phút đã khiến cho người bị oan bật khóc ngay sau khi chủ tọa tuyên bố kết thúc buổi lễ”, ĐB Thủy nói.
Vấn đề thứ hai mà ĐB Thủy đề cập là khoản thiệt hại bồi thường cho người bị. Cơ bản đồng tình với cách đặt vấn đề của dự thảo, tuy nhiên ĐB này cho rằng nếu đặt vấn đề phải có yêu cầu mới bồi thường, không có yêu cầu không bồi thường là chưa thể hiện sự thực tâm, thực lòng mong muốn bù đắp cho người bị oan. Do đó đề nghị trong điều luật quy định đây là việc đương nhiên phải bồi thường chứ không phải đợi đến khi người bị thiệt hại yêu cầu.
Một vụ án oan sai liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau, do đó không chỉ có cơ quan làm oan cuối cùng trong quy trình đó có trách nhiệm giải quyết bồi thường và xin lỗi mà tất cả những cơ quan liên quan cũng phải có trách nhiệm với những sai sót của mình và có trách nhiệm bồi thường, ĐB Thủy nhấn mạnh.
ĐB Nguyễn Mai Bộ. Ảnh: Cổng TTĐT
Băn khoăn về nội dung bồi thường xác định trên cơ sở thương lượng, ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đặt vấn đề có nên quy định thương lượng là nguyên tắc trong luật hay không.
“Nếu đặt ra vấn đề này, giữa 2 bên mặc cả với nhau về giá trị bồi thường là không phù hợp. Người thiệt hại đưa ra yêu cầu sẽ nghĩ quá trình giải quyết sẽ có thương lượng nên đưa ra yêu cầu cao hơn để quá trình thương lượng bồi thường sẽ giảm dần. Còn cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì cũng có tâm lý đưa ra mức chấp để rồi quá trình thương lượng sẽ nâng dần lên”, ĐB Học nêu quan điểm.
Theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) trên thực tế có trường hợp người dân thiệt mạng hoặc tàn tật vì công tác quản lý đô thị yếu kém.
“Người đi đường ban đêm bị sập hố ga, trẻ em bị nước cuốn vào ống thoát nước chết, cây đổ đè chết người ở đô thị”, ĐB Nhưỡng nêu ví dụ và cho rằng trong trường hợp đó, không có quyết định hành chính hay quyết định tư pháp, hoạt động của người thi hành công vụ, nhưng điều đó vẫn thuộc trách nhiệm quản lý của Nhà nước. Do đó, Nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường công dân, trừ trường hợp người thiệt hại có lỗi hoặc do người khác gây ra. Nếu chỉ gói gọn trong trường hợp thi hành công vụ mới bồi thường là chưa thể hiện hết trách nhiệm của Nhà nước với người dân.
“Tôi đề nghị nghiên cứu, xem xét việc gắn trách nhiệm trong một số trường hợp khác như người bị kết án oan nên con cái không có người nuôi dưỡng chu đáo dẫn tới hậu quả tệ nạn xã hội; trường hợp người bị xử lý hành chính hoặc tố tụng thi hành án trái pháp luật vì quá uất ức, tủi nhục mà tự tử, hoặc trường hợp bị bắt giam, kết án oan bị chết dẫn đến phá sản doanh nghiệp, bị thiệt hại kinh tế, người lao động mất việc làm… Những trường hợp này dường như chưa được xác định trong danh mục thiệt hại được bồi thường”, ĐB Nhưỡng nêu.
ĐB này cũng đề nghị nên giảm bớt quy định về thủ tục hồ sơ giấy tờ, đặc biệt là trong trường hợp người bị thiệt hại không thể có giấy tờ chứng minh. Bởi vậy cần phải sử dụng các án lệ để bảo đảm vấn đề này để giải quyết một cách nhanh chóng, tránh trường hợp trì hoãn ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thiệt hại.
Đặt vấn đề về cán bộ cố tình giải quyết thủ tục hành chính chậm, ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng cũng cần phải bồi thường.
Trong quan hệ giữa Nhà nước với công dân, dự thảo luật không quy định cố ý, chậm giải quyết thủ tục hành chính phải bồi thường, nhưng trong quan hệ với công dân thì Nhà nước đã quy định ở điều 200 Bộ Luật dân sự, công dân hoặc tổ chức chậm nộp thủ tục kê khai thuế thì bị coi là phạm tội trốn thuế, hình phạt là 100 triệu đồng trở lên, hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm.
“Tại sao trong quan hệ giữa Nhà nước với công dân thì Nhà nước lại không bồi thường khi chậm giải quyết, mà công dân chậm nộp thủ tục kê khai thuế lại bị coi là tội phạm?”, ĐB Bộ nêu ý kiến.
Người bị thiệt hại phải thực hiện quyền yêu cầu xin lỗi
Tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu, Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình về phạm vi điều chỉnh của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước. Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng cần phải xác định rõ đây là luật về quy trình, thủ tục, cách tính thiệt hại, thời gian, không phải là luật nội dung nên không nói đến tính đúng sai của các hành vi gây ra và cũng không xác định tại sao lại oan. Dự án Luật chỉ xác định mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong phạm vi trách nhiệm thi hành.
Bộ trưởng Lê Thành Long. Ảnh: Cổng TTĐT
Tại sao lại oan sai đó là trách nhiệm của cơ quan tố tụng hình sự, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết và trường hợp hố ga, cây đổ làm chết người thì trách nhiệm của cơ quan Nhà nước quản lý đến đâu thì phải chứng minh được quan hệ trực tiếp, còn nếu thông thường giữa các doanh nghiệp hay một thực thể nào đó không trực tiếp gắn với thi hành công vụ thì cũng không phải đối tượng điều chỉnh của luật này mà chuyển sang Luật Dân sự.
Chia sẻ thêm với các ĐB về việc Nhà nước có phải chủ động xin lỗi hay không, Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng cách tiếp cận gốc rễ của luật này thì đây là quan hệ hành chính nhưng xử lý quan hệ theo nguyên tắc dân sự. Theo nguyên tắc này thì người có quyền phải chủ động thực hiện quyền của mình (quyền yêu cầu xin lỗi).
Bộ trưởng Lê Thành Long cũng cho biết, thực tiễn 6 năm hoạt động của luật này, hơn 80% các vụ việc được xử lý bằng thương lượng. Bộ trưởng cũng thừa nhận về mặt thủ tục thời gian hiện quá dài, nên Ban soạn thảo sẽ cố gắng để thiết kế từng công đoạn ngắn hơn, đơn giản hơn và đã tiết kiệm được 50 ngày.
Đồng ý với câu chuyện cứ có sai của Nhà nước phải bồi thường, nhưng Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng phải có căn cứ và căn cứ đúng vào tình hình thực tiễn để giải quyết.
Những hành vi đã được liệt kê từ Điều 17 đến Điều 21 trong luật về cơ bản đã bao gồm các hành vi mà Nhà nước phải bồi thường theo quy định của các luật hiện hành, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết.
THU HÀ