Trước mỗi tình thế mới, đồng chí Lê Duẩn thường phát hiện những yếu tố mới, thấy trước những xu thế phát triển của tình hình, dự kiến những chủ trương thích hợp để có thể chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng chí Lê Duẩn cùng Bộ Chính trị đã dự kiến đúng khả năng Mỹ đưa quân vào miền Nam, chuyển từ “chiến tranh đặc biệt” sang “chiến tranh cục bộ”. Sự phân tích toàn diện và đúng đắn những điểm yếu, điểm mạnh, những âm mưu và hành động, các ý đồ và thủ đoạn của đối phương cho phép đồng chí kết luận một cách bình tĩnh và tự tin rằng: “Mỹ không mạnh như người ta tưởng, nhân dân Việt Nam có khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ”.
Đồng chí Lê Duẩn thăm cán bộ, chiến sĩ Đoàn 2, Hải quân (tháng 10-1973). Ảnh tư liệu
Từ tháng 11-1965, sau một số trận “thử lửa” với quân chính quy Mỹ trên chiến trường miền Nam, đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định: “Khả năng kiềm chế địch và thắng địch ở miền Nam là hiện thực”. Đó là cơ sở để Trung ương Đảng khẳng định chủ trương: Cương quyết đánh quân viễn chinh Mỹ xâm lược trên chiến trường, nhưng không quốc tế hóa cuộc xung đột vũ trang ở miền Nam Việt Nam và chống chiến tranh lan rộng.
Phương châm đó đã định hướng cho quyết tâm và phương pháp đánh Mỹ trên cả hai miền Nam-Bắc. Trên chiến trường, quân Mỹ bị “sa lầy” về chiến thuật, bị tiêu hao về quân số, thiệt hại về trang bị, khủng hoảng về tinh thần. Trên chính trường, chính quyền Mỹ bế tắc cả về chính trị và ngoại giao. Quân dân miền hai miền Nam-Bắc đã thắng trên cả ba mặt: Tiêu hao lực lượng quân sự, làm thất bại chiến lược quân sự và tiến lên làm thất bại mục đích chính trị của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ.
Tháng 10-1974, trong Hội nghị Bộ Chính trị, đồng chí Lê Duẩn đã nhận định: “Lúc này chúng ta đang có thời cơ”. “Ở thời điểm này, Việt Nam không chỉ là vấn đề đối đầu giữa hai hệ thống thế giới, mà về khách quan, còn là một đối thủ quan trọng phải khuất phục trong sự tính toán chiến lược của các thế lực xâm lược, bành trướng tranh giành Đông Nam Á. Âm mưu của họ rất nguy hiểm, nhưng lúc này chưa ai sẵn sàng, chưa ai đủ sức làm nổi ”. “Chọn thời cơ chiến lược này, ta phán đoán Mỹ không có khả năng quay lại”, “Thời cơ này đòi hỏi phải làm nhanh, làm gọn, làm triệt để, nhưng phải khôn khéo. Có như thế mới tạo được bất ngờ, không ai kịp trở tay” (trích Thư vào Nam). Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 toàn thắng là đỉnh cao thành công nổi bật về nghệ thuật nắm thời cơ, từ thời cơ này tiến lên tạo ra và nắm lấy thời cơ tiếp theo, liên tục, kiên quyết với khẩu hiệu “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ” để tạo ra và giành lấy thời cơ cuối cùng, kết thúc chiến tranh một cách kịp thời, trọn vẹn và có lợi nhất.
Sự nhạy bén, chính xác, kịp thời nắm bắt thời cơ được đặt vững chắc trên lập trường cách mạng kiên định; nhãn quan sáng suốt, tư duy sáng tạo thăng hoa từ bệ đỡ ý chí quyết tâm sắt đá giành thắng lợi cuối cùng-có thể nhận rõ cái “bất biến” và cái “vạn biến” trong tư duy của đồng chí Lê Duẩn như vậy.
NGÔ THIÊN PHƯƠNG