Có những hình ảnh thật bình dị mà sâu sắc: Cụ già mắt mờ, chân chậm nhưng vẫn chống gậy đi bầu cử từ sớm; công nhân tan ca vội vã đến khu vực bỏ phiếu; bà con vùng sâu, vùng xa rộn ràng trong sắc Quốc kỳ rạng rỡ; người chiến sĩ ngoài đảo xa, nơi đầu sóng ngọn gió, thực hiện bầu cử sớm, một lòng hướng về đất liền bằng niềm tin vững chắc gửi gắm qua mỗi lá phiếu. Những hình ảnh ấy nhắc chúng ta, bầu cử không chỉ là ngày hội non sông mà còn là kết tinh của lòng dân, sự tiếp nối mạch nguồn của đất nước, là trách nhiệm với tương lai.

Cử tri tỉnh Nghệ An tìm hiểu thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VŨ DUNG 

Bầu cử sẽ không khép lại ở những thùng phiếu mà sẽ còn tiếp tục trong từng quyết sách của Quốc hội và HĐND các cấp; từng quy định được ban hành, mỗi lời hứa được thực hiện và những kiến nghị của cử tri được giải quyết đến nơi đến chốn. Trong một xã hội kỷ cương, quyền lực mà nhân dân ủy thác phải được đặt trong vòng kỷ luật. Người đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp càng gần dân, sát dân, càng phải biết tự răn mình và biết giữ mình trước những cám dỗ tầm thường để xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

Để hơi thở cuộc sống đi vào nghị trường

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhịp độ đổi thay nhanh hơn, phạm vi thách thức rộng hơn và yêu cầu quản trị cao hơn. Công nghệ thay đổi từng ngày; mô hình sản xuất, kinh doanh mới xuất hiện; biến động chuỗi cung ứng, rủi ro địa chính trị, áp lực cạnh tranh khu vực và quốc tế... đặt ra những yêu cầu không cho phép chậm trễ.

Đời sống vì thế cũng đòi hỏi lời giải nhanh hơn và đúng hơn: Giá cả, việc làm, an sinh; y tế, giáo dục; nhà ở, môi trường; an toàn thực phẩm; kỷ luật công vụ; trật tự đô thị; chất lượng dịch vụ công... Những vấn đề đó là nhịp thở hằng ngày của hàng chục triệu gia đình trên khắp cả nước. Trong bối cảnh ấy, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp không thể chỉ có mặt cho đủ thành phần, càng không thể chỉ ghi nhận rồi để kiến nghị trôi vào im lặng. Cử tri cần đại biểu biết lắng nghe, nói đúng, làm đến cùng.

Đại biểu của nhân dân phải ở trong đời sống với những câu hỏi cụ thể: Vì sao một số thủ tục còn quá rườm rà? Vì sao các dự án chậm tiến độ, kéo theo lãng phí? Vì sao chính sách tốt lại bị “méo mó” khi thực thi? Doanh nghiệp chùn bước trước rào cản không cần thiết?... Những câu hỏi ấy chính là nơi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thể hiện trách nhiệm thông qua những việc làm, hành động cụ thể.

Nghị trường là nơi kết tinh trí tuệ quốc gia, nhưng trí tuệ nếu xa rời đời sống thực tiễn sẽ trở thành lý thuyết suông. Vì vậy, điều cử tri mong nhất là đại biểu biết biến chuyện của dân thành chương trình nghị sự; biến vướng mắc của cơ sở thành đề xuất chính sách; biến bức xúc chính đáng thành hành động lập pháp và giám sát. “Hơi thở cuộc sống” đôi khi là điều rất nhỏ nhưng lại tạo ra “điểm nghẽn” lớn, một quy định chồng chéo khiến cán bộ cơ sở sợ sai; một hướng dẫn dưới luật ban hành chậm làm chính sách “đứng hình”; một cơ chế phối hợp thiếu rõ ràng khiến trách nhiệm bị đùn đẩy; một “khoảng trống” pháp lý có thể bị lợi dụng.

Đưa đời sống thực tiễn vào nghị trường là bằng sự hiểu việc, bằng dữ liệu, phân tích, bằng câu hỏi đúng trọng tâm và giải pháp khả thi. Đại biểu cần đặt vấn đề theo cách làm cho cơ quan quản lý không thể trả lời chung chung. Và khi đã trả lời, phải theo dõi đến lúc lời hứa trở thành kết quả. Muốn làm được điều đó, đại biểu cần gần dân, sát dân, thâm nhập vào thực tiễn, nhìn tận nơi, nghe tận chỗ. Gần dân là đến đúng nơi dân đang gặp khó khăn, nghe đúng điều dân đang bức xúc, nhìn đúng vấn đề đang vướng mắc trong thực thi. Đại biểu cũng cần hiểu việc, hiểu luật, hiểu quản trị, hiểu cách chính sách đi vào cuộc sống. Nhiều khi ách tắc không nằm ở chủ trương mà ở thủ tục, ở trách nhiệm phân tán, tâm lý sợ sai hay do cơ chế phối hợp còn lỏng lẻo. Đại biểu cần nhìn ra căn nguyên để từ đó có giải pháp khắc phục.

Pháp luật không đứng ngoài cuộc sống

Thể chế là “đường ray” của phát triển. Nếu đường ray bị lệch, cả đoàn tàu sẽ chậm trễ, thậm chí là trật bánh. Nói cách khác, thể chế không chỉ là câu chữ mà là năng lực quốc gia. Bởi vậy, cần phải có kỷ luật lập pháp. Kỷ luật chính là chất lượng và trách nhiệm trong xây dựng pháp luật. Quy định của luật cần phải rõ ràng, không tạo “khoảng mờ” dẫn đến việc áp dụng tùy tiện. Quy định cần phải khả thi, không đẩy cái khó về cơ sở. Chính sách cần đi kèm cơ chế thực thi, nguồn lực, lộ trình và có chỉ số đo lường. Văn bản dưới luật cần kịp thời, đồng bộ, tránh “trên nóng dưới lạnh”. Một điều luật tốt là điều luật cắt giảm được thủ tục phiền hà, bịt được lỗ hổng dễ bị lợi dụng, tháo được nút thắt khiến nguồn lực chảy vào sản xuất, kinh doanh và nâng cao được kỷ cương trong quản trị. Chất lượng xây dựng pháp luật càng tốt, càng bớt cơ chế “xin-cho”, người dân, doanh nghiệp càng được củng cố niềm tin. Vì thế, yêu cầu “đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường” thực chất là yêu cầu làm cho luật pháp đúng và trúng; thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh; kỷ luật và minh bạch trở thành nền tảng của phát triển.

Bên cạnh xây dựng pháp luật, giám sát cũng là nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nếu giám sát chỉ dừng ở chất vấn thì có thể sẽ trôi qua như một đợt sóng. Giám sát cần đi đến câu trả lời cho câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm; làm trong bao lâu; làm đến mức nào; kết quả ra sao? Giám sát cũng là nơi thể hiện kỷ luật của bộ máy. Nếu có sai sót cần phải được sửa chữa; tình trạng trì trệ cần được xử lý; tình trạng né tránh cần được thay thế. Kỷ luật cũng chính là giúp bộ máy vận hành tốt hơn, người dân bớt phiền hà vì thủ tục, ngân sách bớt thất thoát vì chậm trễ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong ngày bầu cử, thông qua lá phiếu của mình, cử tri, nhân dân trao quyền cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Quyền lực của nhân dân được trao gửi cũng cần ràng buộc bằng cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình, công khai chương trình hành động, tiến độ giải quyết kiến nghị. Đại biểu cần mở các kênh tiếp nhận phản ánh của cử tri, nhân dân một cách thuận tiện và phát huy hiệu quả của giám sát xã hội.

Khi đại biểu chịu trách nhiệm giải trình, nghị trường sẽ gần đời sống hơn, luật pháp sẽ bớt chồng chéo, bớt bất cập, bớt khoảng cách giữa ý chí và hiện thực. Và khi thể chế thông suốt, nguồn lực xã hội sẽ được giải phóng, sức dân sẽ được khơi dậy. Đại biểu của nhân dân không đong đếm bằng lời giới thiệu mà thông qua việc làm, dấu ấn cải cách thể chế, kỷ luật và liêm chính, tinh thần phụng sự. Quyền lực do nhân dân ủy thác dù cao đến đâu cũng đều hướng đến mục tiêu làm cho đất nước phồn vinh, kỷ cương vững mạnh, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.