Vạt che núi, vạt trải sông
nửa mây, nửa sóng mà không xa vời
áo dài là áo dài ơi
muôn năm vẫn cứ tân thời quê hương!
Níu lòng nhớ nhớ, thương thương
cớ sao ngọn gió lại vương mỏng mềm
bay phương nào cũng dịu êm
nên chi nhật nguyệt đậu trên áo dài
Tôi tìm trong những khuyết phai
lâng lâng lời lụa ru ai mịn màng
này duyên phố, này dáng làng
áo dài em mặc mơ màng theo nhau
Cứ như là sắp qua cầu
cứ như xuống bến ngồi câu mây chiều
cứ như trúc đến độ yêu
cứ như mưa cũng biết điều buông qua...
Thì nào, xin nhé diết da
áo em hai vạt trải ra anh nằm (*)
biết ơn non nước ngàn năm
sinh em, sinh cả nong tằm ca dao
Thì nào, xin nhé xôn xao
bình yên sau thuở binh đao, bão bùng
đôi tà áo mấy rưng rưng
bao nhiêu dũng sĩ, anh hùng muốn theo!
Thì nào, xin nhé trong veo
vạt sông ấy bóng trăng neo bao giờ
kìa em, áo cũng đôi bờ
dáng xuân dào dạt anh chờ quá giang...
NGUYỄN HỮU QUÝ
--------
(*) Ca dao