... Hôm đó, đang tỉ mẩn chỉnh trang lại mâm ngũ quả để chuẩn bị đón Giao thừa thì chiến sĩ Tùng, được giao phụ trách khu chăn nuôi của đơn vị, hớt hải chạy đến, miệng lắp bắp:

- Anh ơi! Con gà trống để lát nữa làm thịt cúng Giao thừa không hiểu chạy đâu rồi! Em tìm mãi mà không thấy. Lạ thật, chẳng lẽ nó lại bay được?

- Cậu nói gì? Con gà trống có đôi chân to, mào đỏ, lông đuôi đen nhánh, cong vút bị mất á? Không thể nào! Tiểu đoàn trưởng đã ra tận chuồng chọn con trống đầu đàn ấy để thịt cúng Giao thừa đêm nay rồi! Giờ phải đi tìm ngay. Bằng mọi giá phải tìm được nó, không thì mất Tết đấy.

Minh họa: LÊ HẢI 

- Nhưng em đã mang đèn pin đi soi khắp nơi rồi, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu ạ! 

- Cậu đi tìm tiếp xem sao! Phải soi kỹ từng bụi cây, ngọn cỏ. Trí nhớ của Tiểu đoàn trưởng tốt lắm, không thay bằng con gà khác được đâu! 

Nghe anh Huy nói vậy, Tùng càng sợ. Dưới ánh điện, nom mặt cậu ta tái xanh đến tội! Tùng vội xắn quần, tay xách đèn pin, quyết định đi tìm tiếp. Đúng lúc đó thì thấy Trung úy Nghĩa, trợ lý tham mưu ở ngoài sân. Thấy Tùng dáng vội vã, Nghĩa trêu:

- Chuẩn bị cỗ bàn đến đâu rồi mà nom hớt hơ hớt hải thế cậu Tùng?

- Chưa đâu vào đâu anh ạ! Em còn phải đi tìm gà đây này! À, mà con gà anh gửi nuôi nhờ chuồng của đơn vị để biếu bố vợ tương lai, sao anh không bắt đi, định để... ra Giêng mới biếu à?

- Ơ! Tớ vừa bắt mang đi biếu rồi! Bố vợ tương lai nhìn con gà đẹp mã, cứ ngồi vuốt râu cười, làm con gái mắt long lanh hạnh phúc! Cả nhà còn giữ tớ ở lại đón Giao thừa nhưng tớ từ chối!

Thấy hai anh em nhắc đến chuyện biếu gà bố vợ tương lai, Huy chạy từ trong nhà ra hỏi:

- Cậu Nghĩa mang con gà nào đi biếu thế? Khéo lớ ngớ lại “bớ” phải con gà Tiểu đoàn trưởng chọn cúng Giao thừa là toi cả đám đấy!

Nghĩa trả lời tỉnh bơ:

- Thì tôi thấy mấy con gà trống đều sàn sàn như nhau, chú nào cũng đẹp mã nên tiện tay tóm được chú nào thì mang chú đó đi thôi. Gớm, “một chín một mười” cả, lựa chọn làm gì cho mệt.

Huy vội hỏi dồn:

- Cậu để ý kỹ không? Con gà Tiểu đoàn trưởng chọn, tôi đã cẩn thận buộc một dây ni lông màu đỏ vào chân để đánh dấu rồi đấy!

- Ồ, thật vậy hả? Thế thì đúng con gà đó rồi! Tôi vồ mấy con không được, mãi mới túm được sợi dây của chú gà này nên vội vàng ôm đi ngay.

Cả ba bắt đầu hoảng, cứ người này nhìn người kia, không ai nói gì. Trung úy Huy vò đầu bứt tai, đi đi lại lại nghĩ cách xử lý. Một lúc sau, anh túm tay Nghĩa, hỏi:

- Thế cậu đã làm thịt chưa đấy?

- Cậu hỏi vậy mà nghe được! Tình yêu của chúng tôi trong sáng...

- Không! Ý tôi hỏi là cậu đã mổ chú trống đầu đàn kia chưa?

- À, chưa! Lúc tôi về thì vẫn úp ở góc sân, gần cổng!

- Thế là tốt rồi! Giờ cậu gọi ngay sang cho người yêu, bảo khoan hãy thịt nhé. Còn bây giờ, cậu Tùng vào chuồng, chọn cho tôi chú gà trống đẹp nhất trong số còn lại, hai anh em mình đi cùng Nghĩa sang nhà người yêu cậu ấy.

- Thế mình sang để xin đổi lại ạ?-Nghĩa lắp bắp hỏi lại.

- Cứ làm theo tôi đã, vừa đi chúng ta vừa tính tiếp!

Đợi Tùng chọn bắt được chú gà trống theo đúng ý mang ra, cả ba vội vàng đi sang nhà Hồng-người yêu của Nghĩa. Theo kế hoạch đã được Huy xây dựng, Nghĩa đi vào nhà rồi đặt vấn đề xin được "trổ tài" mổ gà. Cả nhà đồng ý, ai cũng phấn khởi trước sự chu đáo của cậu rể tương lai. Bắt được chú gà, Nghĩa bí mật ôm ra cổng, nhanh tay đổi lại cho Tùng... Vừa ôm gà về để làm thịt cúng Giao thừa, Tùng vừa thở phào, nói với Trung úy Huy: “May mà anh xử lý kịp, nếu không năm nay anh em mình có mà... mất Tết”.

VĂN CHIỂN