KHÚC HỒNG THIỆN

Đi tìm

Tìm gì trong quá khứ

Nét cổ đã rêu phong

Tìm gì trong thương nhớ

Đã chôn sâu trong lòng

 

 

Ta tìm trên nền đất

Một lộc biếc ngày xưa

Ta tìm trong ánh mắt

Một câu hát đò đưa


Hãy tìm lại chính ta

Kể gì khi được mất

Hãy tìm trong lòng đất

Một rừng hoa chói lòa.

 

HUỲNH THÚY KIỀU

Chấm phá mùa

Một chút gió

Trời đêm vừa trở lạnh

Heo may ơi đừng chải tóc xuống đầu ngày!

Đường cỏ rối thơm hương hoa dìu dặt

Em có kịp về hò hẹn với Giêng Hai?

 

 

Nỗi nhớ trút bộn bề mây kỷ niệm

Chiếc lá từ mùa đông năm ngoái vẫn chưa xanh

Hoa cải trổ ngồng đêm dậy gió

Không biết cỏ nồng thơm hay hơi thở của em thơm?


Vòng tay mùa tung chăn ấm lên hôn

Cơn mưa lạc tưới phùn vào ngõ hẹp

Cái rét phong sương sà vào tháng Mười Hai giữa chiều đông lạnh buốt

Nụ em cười như hong nóng phía anh xa...


Tiết giao mùa

Mấy mầm đông nhạt nhòa

Gieo cái lạnh lên lời hẹn dày ngày tháng

Cuối nguồn em không mùa đông mà sao vẫn giăng sương bảng lảng?

Bấc ngót thổi gầy phía nhớ đầm hương...


Anh cầm trên tay mùa đông trơ trọi lá

Em nhen vạt nắng tràn hơi xuân ấm phương Nam.

 

 

HOÀNG GIA MINH

Bất chợt tháng Giêng

Nắng xuân như một lời ru khẽ

Ta thả lòng về với tháng Giêng

Để nghe câu hát ngày xưa ấy

Rủ bóng trăng về trên lối quen

 

  

Bất chợt tháng Giêng nghe em hát

Lòng như cây lá biếc lộc xuân

Ôi con chim nhỏ chiều nay hót

Có phải thương người níu bước chân!


Tháng Giêng ảo mộng theo mây khói

Lòng thấy giăng tơ tiếng gió ngàn

Tháng Giêng thầm thì như em gọi

Để đến mây chiều cũng xôn xang


Nắng giắt câu thơ vào dáng mẹ

Nghe hao gầy nỗi nhớ quê xa

Tháng Giêng chầm chậm theo chân bước

Một tiếng chim chiều cũng thiết tha...

 

 

NGUYỄN QUANG THIỀU

Đóa ngôn từ mùa xuân

Mọc suốt cả đêm qua

Trong một ngày đông lạnh

Sớm nay những chiếc lá

Mở bức thư báo mùa

Gọi tôi về thay áo

 

 

Tôi đi trong ban mai

Đọc trên từng phiến lá

Những câu chuyện thời gian

Một con chim kiếp trước

Trở về, vang đắm mê


Tôi bỗng hóa chồi non

Tôi chợt mùa lá mới

Tóc em, mưa ấm bay

Và miệng tôi vừa nở

Đóa ngôn từ mùa xuân.

 

 

LÊ THÀNH NGHỊ

Mùa xuân mang theo

Mưa bay trong mùa xuân

Nhắc một thời rất trẻ

Tháng năm dài xa mẹ

Vuông vườn cây cao lên


Đóng Chạp rồi ra Giêng

Giờ thôi ào ạt lũ

Sông không còn sắc đỏ

Bờ bãi hóa nên gần


Cây mang theo mùa xuân

Cả vòm trời cao rộng

Nhìn cây là nhớ nắng

Là thương mẹ trong vườn


Người mang theo mùa xuân

Khúc tình ca giã bạn

Bao nhiêu người đến hẹn

Mà cánh buồm đang lên


Ta mang theo mùa xuân

Khoảng đời xanh bát ngát

Có câu thơ cháy lòng

Những ngày đi đánh giặc


Hành trang sang mùa nắng

Mưa bay lùi sau lưng.

 

 

NGUYỄN ĐỨC MẬU

 Chuông vọng Ba Vì

      Lên trời, thỉnh một hồi chuông

Ba Vì chậm chậm sương buông vào chiều


      Chào cây tùng gió liêu xiêu

Rễ cằn bám đá qua nhiều bão dông

      Chào xanh rừng trúc, ai trồng

Xanh vào trời rộng xanh lồng núi non


      Bánh chưng vuông, bánh giầy tròn

Nhắc về tiên tổ thuở còn xa xưa:

      Ba Vì trải bao nắng mưa

Đất vừa mở cõi, núi vừa lên ngôi


      Chào người leo núi cùng tôi

Dấu nay trùng dấu chân hồi hoang sơ

      Lưa thưa lau trắng trổ cờ

Ùn ùn mây nổi bạc phơ cõi trời


      Ta như trôi giữa mây trôi

Kìa trông núi đứng, sông xuôi trải bày

      Lưng trời hút nẻo chim bay

Chợt nghe thác chảy hàng cây gọi người


      Ba Vì, một mảnh trăng rơi

Chiều buông, chuông vọng đỉnh trời bình yên.

 

 

VƯƠNG TRỌNG

Mai vàng Cam Ranh

Cát trắng nên kỳ ảo

Biển xanh đến ngỡ ngàng

Khi một triền bán đảo

Ngự trị sắc mai vàng.


Ai trong hoa gọi thế

Không sao thấy được người

Hình như chàng lính trẻ

Lạc giữa ngàn hoa tươi?


Lối nào lên trạm gác?

Lối nào tới tổng đài?

Người vin cành ngơ ngác

Gặp môi hoa mỉm cười:


- Xin đừng lo lạc lối

Khi sắc hoa quây quần

Cứ đi đi, đừng hỏi

Phía nào cũng mùa xuân!

                                1996