NGUYỄN HỒNG VINH

Đường xanh

Đường ta băng rừng, cắt suối

Tới nơi núi sạt vùi người

Thức trắng nhiều đêm mưa lạnh

Đồng đội nằm đâu, bạn ơi!


Đường ta bay trên không trung

Sát những mái nhà ngập nước

Hàng chục sinh mệnh người dân

Chờ những gói mì, chai nước


Đường ta cưỡi sóng trùng dương

Tìm những ngư dân mất tích

Sóng lừng tung bờm cao ngất

Hàng chục đêm ngày lênh đênh...


Miền Trung gian lao triền miên

Áo xanh dính đầy bùn đất

Bát cơm chan mưa, nước mắt

Hộp thịt, túi rau nhường dân


Bộ đội gieo hạt mùa xanh

Vớt lúa chìm trong nước trắng

Dọn trường ắp đầy bùn đất

Lọc bùn gieo mạ trên sân


Lời ca vang trong gian nan

Đêm ngủ rừng, trưa cơm vắt

Mế đứng lấy khăn chấm mắt

Ơn người mở con đường xanh!

                   Miền Trung, mùa lũ 2020

 Minh họa: TÔ NGỌC

LÊ CẢNH NHẠC

Cây thị kháng chiến

Sừng sững mấy trăm năm dưới vòm trời Trúc Động

Rễ uống mạch đất thiêng Lưu Kiếm Lưu Kỳ

Cây rút ruột moi hầm chở che du kích (*)

Dưới vòm xanh thớ gỗ dựng thành trì


Cờ thắng trận vua ban cùng gươm báu

Nuôi kế bền sâu đánh giặc giữ làng

Đất anh hùng cây cũng giăng chiến lũy

Vươn tầm cao lưu sử sách hiên ngang


Tỏa bóng mát ôm trùm thôn xóm

Xe tơ duyên hạnh phúc những lứa đôi

Trái chín vàng ngát hương thơm trời đất

Hồn cây thiêng tỏa linh khí cho đời.

-------------------

(*) Cây thị ở thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng gần 300 tuổi, ruột cây rỗng, là nơi trú ẩn của cả đội du kích mỗi khi bị giặc Pháp càn quét được dân làng suy tôn là “Cây thị kháng chiến”.

 

VI THÙY LINH

Tình xanh

Mỗi khi giá lạnh

Ai cũng thích tìm chỗ nương trú, quây quần

Phòng kín cửa, quán-nhà hàng bật điều hòa,

Tắm nước nóng và đèn sưởi ấm

Không ít người phải đối mặt rét mướt

Là phận cơ nhỡ, lang thang

Là dân lao động mưu sinh chợ đêm

Là trẻ vùng cao mặc phong phanh, suốt mùa Đông

                                                                      ngạt mũi

Bao giờ đủ cho hết thảy áo ấm, bữa no?

Và những người lính nơi hải đảo xa xôi, tiền tiêu biên giới

Nguyện hiến mình nơi hiểm nguy, bão tố

Tôi nghĩ đến Bộ đội Cụ Hồ, hơn cả tri ân

Từ bài hát thương nhớ, giờ hát cùng con

“Cháu yêu chú bộ đội”, một niềm mến thương, trong sáng

Quân trang xanh lá cây, màu sự sống

Học mãi các anh tính kỷ luật, bản lĩnh đối mặt gian lao,

                                      tác phong khẩn trương, năng động

Tính ngăn nắp từ cách gấp chăn vuông vắn

Học mãi sức chịu đựng, quả cảm, đức hy sinh vô bờ bến

Cảm ơn nhé, những người lính Cụ Hồ không được bên

                                                 gia đình đón Giao thừa

Họ gần như quên chơi, quên vui Tết du xuân

Họ không chỉ làm nhiệm vụ quân nhân

Mà đang thực thi, phụng sự sứ mệnh hiến dâng!

Sắp qua năm 2020, lính thời bình đầy gian khổ, hy sinh

Đời binh nghiệp vì nhân dân quên mình

Muốn các anh được thư thái phần nào đón năm 2021

Bừng loạt ánh cười mồng Một đón bình minh!

                                                Đón Xuân 2021

 

ĐINH THƯỜNG

Nhặt nắng

Truông Bồn

         Xuân nay về với Truông Bồn

Mới hay ước vọng tích dồn từ lâu

          Cỏ hoa tư lự khoe màu

Phải chăng máu trộn đất ngầu mà nên?


          Mộ bia thắm những tuổi tên

Bao nhiêu dang dở từ đêm bạo tàn...

          Giã từ ngày tháng gian nan

Mà sao nước mắt chảy tràn khôn nguôi?


          Người đi tựa áng mây trôi

Có nghe đất mẹ cất lời đau thương?

          Câu thơ quyện giữa khói hương

Bi hùng câu hát chặng đường chiến tranh.


          Bâng khuâng nhặt nắng chiều xanh

Nghĩa nhân gom góp vá lành thời gian.

 

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Về hội Lim

Đêm trước về với hội Lim

Em được ngắm nhìn người hát

Qua cầu Quan họ đêm trăng

Mắt người năm xưa còn khát.


Ai bảo người đi xuống bến

Cho nghiêng vành nón quai thao

Ai bảo người nhớ yếm đào

Cho gió dùng dằng tựa cửa.


Người đi, người còn lần lữa

Ngắm trộm mắt liếc dao cau

Nắng chiều như còn nhen lửa

Đâu dễ phôi phai mùa đầu.


Xuân này em còn đi hội

Môi thơm dẫu quán ven đường?

Nghiêng lòng chòng chành câu hát

Thuyền ai nhớ sóng sông Tương...

Minh họa: QUANG HIẾU 

 

ĐOÀN VĂN MẬT

Gió xuân

Đêm nay gió mùa xuân vừa tới

thổi âm thầm trên những ngọn cây

thổi như thể trong mơ tôi thấy

suốt con đường hoa nở tóc em bay


đêm nay gió mùa xuân vừa tới

đâu đó tấu lên khúc nhạc không lời

sao thiết tha như ngàn giọng nói

phía xa vời cất tiếng reo vui


đêm nay gió mùa xuân thổi mãi

mang theo bao gương mặt con người

và tôi thấy trong mơ, tôi vừa thấy

mưa phùn nơi đầu ngõ đứng chờ tôi.

 

LỮ MAI

Miền xa

Mình đã đến nơi này

con đường chập chờn như cánh chim bay

chìm khuất những chiều xa hút


bên vách núi một nhành đào Tết

chậm nở trong sương mù

dòng Nho Quế chùng buông đuôi ngựa

băng qua mòn mỏi núi đồi


khói tháng Chạp ấm lưng bản nhỏ

mình nắm tay nhau thắp lên ngọn lửa

mùa xuân nương dấu chân người


mình đã đến nơi này

yêu cháy lòng một trời tuổi trẻ

mai em về xuôi theo hướng gió

vẫn áo anh xanh suốt dải biên thùy.

Minh họa: NGUYỄN HIẾU 

NGUYỄN MINH ĐỨC

Mùa gió về

sông Vàm Cỏ

Đôi vàm đong đưa bịn rịn

Cỏ mềm thong thả về xuôi

Mớn nước ghi bao trầm tích

Đời sông quá mấy đời người


Người đi để lại dấu chân

Câu hò sông Vàm biêng biếc

Ngọn nguồn ngọt nước phù sa

Cuối nguồn mòi mặn đời ta


Mấy mùa chao nghiêng sóng vỗ

Gió về mời gọi trăng lên

Sương giăng mù khơi cửa biển

Ẩn mình quanh ngọn Bà Đen


Bịn rịn chiêm mùa cày cấy

Dậy bùn trong thảo thơm sen

Xin đừng qua cầu Xóa Nợ

Phận người mỏng mấy bon chen


Xuôi dòng mà nghe sóng kể

Thầm thì những chuyện ngàn xưa

Sông Vàm bao mùa chống giặc

Bóng đầy một dòng sông thơ...!