Tôi từng ở trong những phòng bệnh 5-6 người. Dù muốn hay không, tôi cảm thấy rõ bệnh nhân hay sống với ước mơ của người khác. Người không may bị bệnh nặng, hiểm nghèo sẽ muốn mình như bệnh nhân nằm bên-có cơ hội sống, bình phục cao hơn. Cứ như vậy, người nọ ước mình (chỉ) bị bệnh nhẹ hơn như bạn cùng phòng.

leftcenterrightdel
Chris Nikic (bên trái) hoàn toàn tỉnh táo sau khi về đích cuộc thi Ironman Florida 2020.          Ảnh: Today 

Một bận, tôi vào mạng thấy thông tin Chris Nikic, 21 tuổi, người bệnh Down đầu tiên hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp Ironman, được ghi tên vào sách Guiness thế giới. Cuộc thi đặc biệt mà Chris Nikic tham dự có tên Ironman Florida 2020. Các vận động viên phải hoàn thành đường bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42km trong 17 giờ. Ban tổ chức Ironman Florida 2020 xác nhận: Chris Nikic là thí sinh mắc bệnh Down đầu tiên tham dự và hoàn thành cuộc thi.

Chris Nikic đã hoàn thành cuộc đua trong 16 tiếng 46 phút 9 giây, trước thời gian đóng đường chạy gần 14 phút, dù có lúc anh bị ngã xe, bị cả một tổ kiến đỏ đốt. Bàn chân anh phồng rộp khi chạy qua vạch đích.

Một bước, hai bước, ba bước...

Tiến thêm một nhịp, tiến thêm một nhịp nữa...

Chris Nikic hẳn đã động viên bản thân mình trên đường đua như vậy.

20 năm trước, lúc 5 tháng tuổi, Chris Nikic trải qua cuộc phẫu thuật tim, không biết đi cho đến lúc 4 tuổi, không thể ăn đặc cho đến khi 6 tuổi. 17 tuổi, Chris Nikic trải qua 4 cuộc phẫu thuật tai. Ngay cả khi đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới, Chris Nikic vẫn đang đối mặt với việc giữ thăng bằng khi đi lại, phản ứng chậm và bị yếu cơ.

Phòng tôi nằm có bệnh nhân (vốn là huấn luyện viên Vovinam) bị trương lực cơ, một dạng yếu cơ. Khi tôi đưa thông tin về Chris Nikic cho bạn cùng phòng bệnh đọc, tôi có cảm giác tất cả chúng tôi-6 người bệnh trong căn phòng trắng toát đều cảm thấy đời ánh lên sắc xuân. Tôi bảo mọi người: “Cậu ta chẳng phải là tấm gương cho chúng ta học theo sao?”. Tôi vào facebook của Chris Nikic, ngay dưới ảnh đại diện là dòng chữ: “Tôi yêu con người. Sự hòa nhập là tất cả. Tôi tôn vinh món quà của Chúa ban cho cuộc sống bằng cách trở thành người tốt nhất tôi có thể”.

Chris Nikic hẳn đã ngộ ra nhiều điều sau khi hoàn thành cuộc thi Ironman Florida 2020, nơi đã tiếp thêm cho anh rất nhiều sức mạnh và nghị lực. Chris Nikic đã viết trên Instagram thế này: “Mục tiêu đã được xác lập và đạt được. Đây là lúc để đặt ra những mục tiêu mới lớn hơn cho năm 2021. Dù mục tiêu nào đi chăng nữa thì mỗi ngày trôi qua tôi phải tốt hơn... 1%”.

Với người bệnh, giữ được trạng thái thăng bằng, không bị sốc, không bị suy sụp đã là điều cực khó, nhưng Chris Nikic lại đặt ra mục tiêu cực kỳ rõ ràng: “Mỗi ngày trôi qua tôi phải tốt hơn... 1%”.

Trên các trang mạng xã hội, dân tình vẫn không ngừng tôn vinh Chris Nikic là “người hùng của nước Mỹ”. Tôi xem phần thi trực tiếp của Chris Nikic ở Ironman Florida 2020, thấy khác hẳn các chương trình thể thao trực tiếp khác. Thường nhà đài sẽ chú ý tới nhóm dẫn đầu, những cuộc cạnh tranh quyết liệt trên đường đua, còn để truyền hình trực tiếp vận động viên xếp cuối trong một thời gian dài, thì Chris Nikic đến nay là duy nhất.

Một số nhà đài ở Mỹ, trong đó có NBC danh tiếng phát trực tiếp phần thi của Chris Nikic vì cho rằng “đây là điều quá đặc biệt”.

Tổng biên tập sách kỷ lục thế giới Craig Glenday đã khóc khi cổ vũ Chris Nikic thi Người sắt ở Florida: “Thật là một đặc ân khi được theo dõi quá trình thi đấu của Chris Nikic”.

Tôi đọc những bài viết của Chris Nikic trên mạng, xuyên suốt serie chuyện anh kể với mọi người là ước mơ làm được điều lớn lao: Sống tự lập, lấy vợ và có cho mình một mái ấm riêng.

10 năm trước, anh mới biết cách thắt dây giày.

10 năm trước, ông Nik Nikic và vợ, bà Patty đã chuyển trường tiểu học tổng cộng 7 lần cho Chris Nikic, để con trai có môi trường phù hợp.

Để thi Ironman Florida 2020, Chris Nikic đã luyện tập với cường độ cao từ năm 2019, bắt đầu bằng việc mỗi ngày chạy 30km và đạp xe 160km.

Có điều gì đó đang thay đổi”, hàng xóm gào toáng vui mừng khi thấy cơ bắp của Chris Nikic phát triển, chắc hơn từng ngày. Có thể Chris Nikic già đi từng giờ nhưng tinh thần của anh nhạy bén hơn, con người anh có sự tự tin hơn.

Ở phần thi cuối chạy 42km tại Ironman Florida 2020, đến cây số 16, Chris Nikic không còn sức lực, thất thểu, lảo đảo như thể anh vừa hoàn thành cuộc đua. Mọi người vây quanh anh cổ vũ, gào thét động viên; còn em gái anh, Jacky Nikic hồi tưởng với phóng viên tờ The New York Times: “Anh tôi lúc đó như một thây ma”.

Vào đúng thời khắc khó khăn, ông Nik Nikic ôm lấy con trai vào lòng: “Con định để nỗi đau chiến thắng hay ước mơ chiến thắng?”.

“Những giấc mơ của con...”, Chris Nikic nói với người cha tuyệt vời của đời mình, “... sẽ chiến thắng”.

Một bước, hai bước, ba bước...

Tiến thêm một nhịp, tiến thêm một nhịp nữa...

KHOA MINH