Đáng nói nhất, ngành thể thao đã lần đầu tiên vượt qua nỗi ám ảnh luôn đè nặng là phải giữ bằng được một vị trí trong top 3 SEA Games, khi mà chương trình thi đấu luôn biến dạng tới phân nửa sau mỗi kỳ đại hội, để tập trung cho các môn Olympic, hướng tới các mục tiêu dài hạn, cơ bản.

Ngay từ trước khi xuất quân, những người có trách nhiệm đã xác định: Chúng ta phấn đấu bảo vệ được hạng ba, cũng có thể sẵn sàng chấp nhận hạng tư, song điều quan trọng nhất là phải dẫn đầu ở các môn Olympic. Và điều đó đã được minh chứng thuyết phục trên đất Malaysia với những dấu ấn. Đặc biệt, Việt Nam đoạt tới 17 HCV điền kinh, để lần đầu tiên qua mặt Thái Lan (9 HCV) đứng đầu ở môn thể thao được xem là số 1 trong các đại hội thể thao, kể cả Olympic. Kình ngư Ánh Viên là VĐV giành nhiều HCV nhất của đại hội với 8 lần đăng quang.  

leftcenterrightdel

Nguyễn Thị Ánh Viên - niềm tự hào của thể thao quân đội và thể thao Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG VŨ

Cùng đó, thể thao Việt Nam còn có những thành quả đột phá khác trên đỉnh cao quốc tế, như cử tạ lần đầu đoạt tới 4 HCV Giải vô địch thế giới hay điền kinh cũng lần đầu giành 4 HCV Giải vô địch châu Á. Việc bóng đá lần đầu có tới 6 đội tuyển giành quyền dự tranh VCK châu Á cũng rất đáng khích lệ.

Những gì đã đạt được trong năm 2017 tiếp tục khẳng định sự thay đổi mạnh mẽ cả về nhận thức và cách làm của ngành thể thao. Chúng ta đã mạnh dạn đầu tư vào những môn Olympic, ưu tiên cho những VĐV ưu tú, kể cả các tài năng trẻ, được tập luyện, đào tạo theo chuẩn quốc tế, dù kinh phí là rất lớn...

Trước đây, chúng ta vẫn thường đề cập đến sự liên thông giữa SEA Games-Asian Games và Olympic. Tuy nhiên, phải đến bây giờ, điều này mới bắt đầu có thể thực hiện được, khi ngành thể thao đã có sự phân cấp rõ giữa các đấu trường, phân cấp VĐV để đào tạo, mà với những gương mặt có khả năng làm nhiệm vụ ở Asian Games hay Olympic, thì SEA Games chỉ được coi là một bước đệm đúng nghĩa. Năm 2017 có khoảng 70 VĐV xuất sắc được đầu tư trọng điểm với mức 800 nghìn đồng/người/ngày,  không chỉ chuẩn bị cho SEA Games mà còn chuẩn bị cho Asian Games 2018 ở Indonesia và xa hơn nữa là Olympic Tokyo 2020.

Thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một bước đột phá mới ở sự kiện quan trọng nhất năm nay là Asian Games. Tại Asian Games 2014, Việt Nam đoạt 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ.  

Asian Games 2018 với lực lượng và khả năng như hiện tại, chúng ta có cơ hội lớn để tạo nên sự tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng của những tấm huy chương, đồng thời mở rộng số VĐV và đầu môn. Việc Pencak Silat được đưa vào chương trình thi đấu cũng là một thuận lợi lớn để thể thao Việt Nam nhắm tới 1-2 HCV, trong khi niềm hy vọng vàng vẫn được đặt vào một vài môn thế mạnh truyền thống, như: Karatedo, Taekwondo, Wushu. Điền kinh cũng có một “cửa” tranh HCV rất sáng với nhà đương kim vô địch châu Á và SEA Games Bùi Thu Thảo, người đang được xếp số 1 châu lục và hạng 26 thế giới nội dung nhảy xa nữ. Kình ngư Ánh Viên, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn hay một, hai nội dung khác của điền kinh cũng có thể tạo đột phá. Một trường hợp khác là nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh, với câu hỏi có thể tìm lại đẳng cấp, phong độ cao nhất của mình sau thất bại ở SEA Games 29?

Có thể thấy mục tiêu 2-3 HCV tại Asian Games 2018 của thể thao Việt Nam là khả thi.

Vài tháng nữa Asian Games 2018 khởi tranh. Vì thế, ngay từ bây giờ, thể thao Việt Nam cần phải bước vào “chiến dịch cao điểm” thực sự, với giải pháp quyết định phải thực hiện cho thật tốt là ưu tiên đầu tư tối đa cho các VĐV có khả năng giành huy chương, nhất là một số có khả năng đoạt HCV. Riêng với những nhân tố gánh vác trọng trách đua tranh ngôi đầu, chúng ta cần có kế hoạch đầu tư chuyên biệt.  

Thể thao Việt Nam đã vượt qua nỗi ám ảnh SEA Games, nhưng để "tấn công" vào Asian Games và Olympic lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, đòi hỏi một nhận thức chuẩn xác, một chiến lược dài hạn, khoa học với quyết tâm, nỗ lực cao độ cùng rất nhiều giải pháp toàn diện. Đã đến lúc, chúng ta phải đặt trình độ châu lục làm đích chính cho sự phát triển, để từ đó làm bệ phóng cho Olympic và lan tỏa cho SEA Games.

NGUYỄN HỒNG MINH - Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao