Ánh sao vàng cờ đỏ lấp lánh từ ngực của các tuyển thủ U.23 đã làm rực lên rừng cờ, quê hương. Những điều kỳ diệu nối tiếp nhau, câu chuyện cổ tích cứ kéo dài và sẽ còn ngân nga không chỉ quanh mâm cỗ đoàn viên Tết này.
Tuổi trẻ là mùa xuân. Những người xuất sắc trong họ luôn đẹp như những thiên thần. Bóng đá trẻ cũng vậy, những: Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng… trong mắt bạn, mắt tôi đã hiện lên như những thiên thần, những cháu con của Phù Đổng. Nhưng những ngày tươi đẹp chưa từng có này bắt đầu từ đâu nhỉ? Cùng từ những nong cơm, nong cà của cha mẹ, của đất nước; cũng từ những ước mơ làm mới, làm đẹp mỗi miền quê được ấp ủ từ những con người đắm đuối, tin yêu đàn con trẻ. Niềm tin ấy lớn dần theo năm tháng cùng đám trẻ nhà "bầu Đức" nơi Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG mới mọc lên giữa rừng cao su bên thành phố Pleiku xinh đẹp. Đấy là lúc chúng ta khát thèm cách làm bóng đá bài bản, tử tế, cũng như khát thèm mọi cái mới xuất hiện để đưa cuộc sống tốt đẹp lên. Và thứ tư duy làm bóng đá từ gốc đã nảy nở, lan truyền trong nhiều lò luyện, nhiều trường lớp, học viện. Rồi những thiên thần bé nhỏ lớn bổng lên mỗi ngày. Tôi đã từng viết về họ rằng đó là “Đội bóng của tương lai, vẻ đẹp cho hôm nay”.
 |
Quang Hải đã có một giải đấu thành công tại Vòng chung kết U.23 châu Á 2018. Ảnh: TTXVN |
Thế rồi “bầu Đức” bạo gan cho những “Sao mai phố Núi” của mình vào sân chơi lớn V-League để tôi luyện trong lửa thực chiến. Song, như một lẽ đương nhiên “người ta không thể vô địch với những đứa trẻ”-câu nói nổi tiếng ở giải Ngoại hạng Anh đã ám nghiệm vào những cục cưng cao nguyên. Họ còn non, lò lửa già của giải đấu chuyên nghiệp khắc nghiệt đã đẩy dần họ xuống phía dưới bảng xếp hạng V-League liên tục ba mùa bóng vừa qua.
Nhưng đã trót yêu rồi. Mới biết người mình chung tình, nặng tình lắm mà cũng biết chờ đợi, biết nuôi niềm hy vọng đến bao nhiêu. Đáng mừng thay bóng đá trẻ nước nhà được tiếp sức bởi những thành công của các lò đào tạo PVF, Hà Nội FC, Viettel… và mới nhất là sự ra mắt của trung tâm hiện đại PVF. Đặc biệt, sau sự tích U.19 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự giải U.20 thế giới. Những: Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Duy Mạnh rồi Đình Trọng… được kề vai cùng Công Phượng, Xuân Trường… Mọi người hào hứng đón đợi cái năm 2017-mùa SEA Games thứ 29 như một thời điểm sáng lòa. Chẳng phải chỉ “bầu Đức” và những người hâm mộ mà cả những người làm bóng đá, cả sân chơi V-League 2017 cũng ưu tiên xếp lịch cho lứa trẻ U.22. Những cầu thủ thành danh dường như cũng tự mình khuất lấp để đàn em tỏa sáng… Song, thực tế vốn chẳng chiều lòng người, kỳ vọng sớm thành thất vọng chỉ trong hai trận đấu của U.22 Việt Nam trước Indonesia và Thái Lan.
Có thất bại, “bầu Đức” mới thấy ra V-League không phải là đấu trường hợp tay với bậc thầy gõ đầu trẻ Graechen. Có chựng lại ông mới thấy một lứa cầu thủ đẹp phải cần những người thầy, người cầm quân lão luyện, tài ba trên tầm. Ông cùng ban lãnh đạo VFF lặn lội đến với những bạn bầu Hàn Quốc đón cùng lúc cả hai trợ lý của HLV danh tiếng Guus Hiddink. Một cho vị trí HLV đội tuyển quốc gia, một cho đội bóng phố Núi.
Không thể buông xuôi, phải đứng dậy từ thất bại đau lòng. Vị tướng già Mai Đức Chung đã xắn tay vào cuộc đưa đội tuyển quốc gia giành liền hai chiến thắng trước tuyển Campuchia, tạo đà cho HLV Park Hang-seo hoàn thành sứ mệnh đưa tuyển quốc gia đến sân chơi châu lục. Tiếp đó là cuộc nhào nặn, xây dựng lại đội tuyển U.23. Lần này vẫn là những con người đã có, vẫn là triết lý bóng đá kỹ thuật đề cao sự phối hợp ăn ý, nhưng điều quan trọng nhất là HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự đã phát hiện ra những vẻ đẹp và sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người trẻ tuổi Việt Nam. Ông đặt niềm tin vào họ và khơi dậy sự tự tin trong chính họ.
Với ngọn lửa khát vọng cháy bỏng và niềm tin sắt đá trong trái tim các chàng trai trẻ, với “trí khôn” không hề vơi cạn của ông thầy nhiệt tâm, quả đoán U.23 của chúng ta đã lập nên những kỳ tích không tưởng. Ai có thể ngờ những cầu thủ thấp bé Việt Nam đã không hề lép vế khi phải “chấp đối thủ cả cái đầu” trong tranh đua bóng bổng. Ai có thể tưởng tượng những điểm yếu cố hữu về thể lực, tâm lý của các cầu thủ chúng ta lại trở thành điểm mạnh. Âu lo lắm thay khi những ngôi sao của chúng ta bị bầm giập, đổ máu trên sân; khi những pha vây bủa, áp chế dồn dập của đối thủ. Nhưng hãy nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng các chiến binh hàng thủ; hãy nhìn những gương mặt trẻ măng mà cương quyết, kiêu hãnh của những Quang Hải, Văn Thanh, Văn Hậu...
Một thế trận đan cài như chiếc nơm quê nhà đơm hết những pha di chuyển cùng những đường bóng hiểm của đối phương. Những tia chớp xuyên phá, những cú sút nhạy cảm và chính xác đến bất ngờ.
Vì sao? Vì sao? Cho đến những ngày này, điều kỳ diệu U.23 Việt Nam vẫn chưa thể lý giải cặn kẽ. Một năm 2017 “đáng quên” như có người nói đã lùi về phía sau, một khởi đầu năm mới 2018 chói sáng những thiên thần tuổi trẻ mùa xuân đã vạch hướng đi tới cho bóng đá nước nhà.
MẠNH HÙNG