Vô thường một kiếp rong chơi / vô thường cay đắng bời bời trao tay / vô thường nhớ, vô thường say / vô thường ánh mắt đủ đầy yêu thương..
vô thường như cỏ bên đường
mà xanh buôn buốt khóc thương miệng cười
vẳng nghe câu hát ru hời
em xa như tiếng chuông rơi cuối chiều
vui nào có được bao nhiêu
buồn thì cũng đã quyết liều vì nhau
giận hờn đủ để mai sau
em và anh với một câu vô thường.
TRẦN VŨ LONG