Kết thúc chiến dịch mùa khô, tháng 5-1973, phần lớn trung đoàn tôi ngược lên hậu cứ để củng cố lực lượng, tăng gia sản xuất và chờ đón chiến sĩ mới bổ sung từ miền Bắc vào. Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều coi bộ đội như những người thân trong gia đình vừa đi xa trở về. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, nam nữ thanh niên thường vào đơn vị tập hát, có người mẹ địu cả con trên lưng chơi bóng chuyền với bộ đội... Tháng 5 cũng là dịp các đơn vị đóng quân ở A Vao chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác. Ban Tuyên huấn trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn tôi tổ chức buổi giao lưu văn nghệ phục vụ đồng bào và thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trạm xá trung đoàn. Theo kế hoạch, phần đầu buổi giao lưu là kể chuyện chiến đấu và gương chiến đấu của bộ đội trung đoàn trong mùa khô đã qua; tiếp theo là các tiết mục của đội văn nghệ “góp” của các đơn vị bộ đội địa phương, chiến sĩ trạm giao liên và các nữ du kích Pa Cô, Vân Kiều.

Minh họa: Phạm Hà.

Buổi giao lưu được tổ chức ngay tại khu vực tiểu đoàn bộ. Hôm ấy trời vẫn mưa rả rích, vậy mà mới sáng sớm, hội trường của tiểu đoàn bộ đã có gần 20 thương binh, bệnh binh và nhiều bà con ngồi chờ. Người được phân công kể chuyện chiến đấu và gương chiến đấu là anh Hồ Thung-một chiến sĩ có thành tích trong chiến đấu suốt chiến dịch mùa khô, lại là thương binh đang điều trị tại trạm xá trung đoàn. Hồ Thung cùng đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới với tôi tại Đại đội 44, Tiểu đoàn 11, Đoàn 22A, Quân khu 4...

Khi anh Vân, Trưởng ban Tuyên huấn trung đoàn, đang ổn định tổ chức để chuẩn bị phần đầu của buổi giao lưu, tôi tranh thủ sang nhà bên cạnh tập trung đội văn nghệ để thống nhất lần cuối các tiết mục biểu diễn. Tôi đặc biệt lưu tâm đến tiết mục tự biên của 5 cô gái du kích Pa Cô, Vân Kiều ở A Vao tham gia buổi giao lưu, bởi có một tiết mục tự biên thì sẽ “ghi điểm” trong mắt các thương binh, bệnh binh và đồng bào. Do vậy, anh Vân giao tôi sáng tác một bài hát về Bác Hồ để 5 cô gái du kích Pa Cô, Vân Kiều biểu diễn.

Tôi đang đứng cùng 5 cô du kích nhẩm lại lời bài hát thì nghe thấy đồng bào lên tiếng đề nghị điều gì đó. Tôi chạy vào hội trường mới biết, mở đầu buổi giao lưu, anh Vân giới thiệu thương binh Hồ Thung lên kể chuyện chiến đấu thì đồng bào đồng thanh rằng, thương binh Thung là họ Hồ, đồng bào Pa Cô, Vân Kiều đều mang họ Bác Hồ. Vì vậy, bà con đòi thương binh Thung kể chuyện Bác Hồ, thay vì kể chuyện chiến đấu!

Trước yêu cầu của đồng bào, Hồ Thung “bẻ ghi” ngay. Vốn là sinh viên năm thứ tư Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Vinh, nên những câu chuyện về Bác Hồ, anh đọc nhiều và nhớ rất rõ. Thung kể cho đồng bào nghe những câu chuyện về Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam, chuyện những đêm Bác không ngủ vì nỗi nhớ đồng bào miền Nam ruột thịt... Anh có khiếu kể chuyện nên sau mỗi câu chuyện, đồng bào lại đứng dậy vỗ tay như pháo...

Trở lại đội văn nghệ, tôi cùng 5 cô du kích A Vao nhẩm lại lời bài hát tự biên của mình. Là người không hề biết một nốt nhạc, vậy mà khi anh Vân giao tôi sáng tác một bài hát tự biên về Bác Hồ, tôi lại không từ chối. Mà từ chối sao được khi đấy là một vinh dự được dạy hát cho các cô du kích Pa Cô, Vân Kiều. Thế là tôi nghĩ ra một giai điệu rất quen thuộc và viết thành lời hát. Đã hơn 45 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in lời bài hát ấy: ... Bok Hồ ơi, lòng dân Pa Cô trong như con suối, vững như cây ngàn/ Người Pa Cô một lòng đi theo Đảng của Bok Hồ/ Sáng hơn mặt trời là ánh sáng Bok Hồ, ấm hơn bếp lửa là tấm lòng Bok Hồ/ Bộ đội Bok Hồ giữ yên bản làng cho người dân Pa Cô, Vân Kiều...

Đầu năm 2013, tôi vào Huế dự Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm 12.000 anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Phú Xuân trong Đại nội, cạnh sân bay Tây Lộc cũ. Bữa cơm hôm ấy, tôi ngồi với chị Hồ Kan Nội, 1 trong 5 cô du kích A Vao tôi dạy hát ngày nào. Trong giây phút sâu lắng ấy, nhận ra tôi, Kan Nội thốt lên: “A Vao không chỉ là máu thịt của chúng em, mà là của các anh nữa đấy!”.

ANH ĐỨC