Có những buổi trưa thiu thiu nghe mẹ kể / Tuổi thơ đi, xa khuất những con đường... / Mẹ dạy ta biết yêu từng hạt thóc / Ta bắt đầu viết hai chữ quê hương...
Mẹ dạy cho ta những ca dao, tục ngữ
Có Lý Thông, có Thị Kính, Thị Mầu...
Hôm ngang phố ta chợt dừng chân bước
Bỗng giật mình nghe ai hát mà đau.
Mẹ dạy ta thế nào là khó nhọc
Giọt mồ hôi mặn chát những ngày mùa
Thương cây lúa chín rồi chưa kịp gặt
Trong góc nhà con cóc lại kêu mưa.
Mẹ dạy ta thế nào là nước mắt
Để những đau thương cho ta lớn nên người
Để những đêm buồn ta nhớ về câu hát
Thương đám lục bình, thương cả chị tôi...
Ta ngồi viết câu thơ sao khó quá
Bao nhiêu năm còn sửa đến bây giờ
Mẹ lại dạy ta câu thơ dễ nhất
Mẹ chỉ ngồi lau nước mắt thành thơ.
LÊ ĐÌNH TIẾN