- Chào em, “Cô gái mang tên một dòng sông”!

          - Chào anh, “Đông-ky ra thành phố”!

         - Sau “Giấc mộng không thành” và phiêu lưu ở “Những nẻo đường phù sa”, em thấy người thành phố ta bây giờ sống như thế nào?

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN.

          - “Những người sống quanh tôi”, từ “Bà nội”, “Vợ chồng chị Hoa”, “Bé Huệ” đến “Nàng Hương”, rồi tập thể “12A và 4H” vẫn bao dung và giàu lòng nhân hậu. Chỉ thương những đứa trẻ phải “Vào đời” “Kiếm sống” nơi “Ga xép” và lặn lội “Bến cò sông vạc” thật lam lũ.

          - Em có cảm tưởng gì về “Tứ tấu mùa thu” nơi đô thị?

          - Rất thú vị. “Những ngả đường tình yêu” sôi động, “Màu sắc tình yêu” đa dạng, những “Khúc nhạc tuổi thơ” vẫn dịu êm và những “Điệp khúc tình yêu” luôn vang vọng “Tình mãi còn xanh”.

          - Còn phía sau “Góc khuất tình yêu” đó?

          - Vẫn còn “Nỗi đau thầm lặng”. Một “Chú chó cảnh” được sống trên nhung lụa trong khi “Cái Tết của lão Bồng” còn nhiều thiếu thốn. Cạnh nhà em, “Mảnh đời của Huệ” đã cô đơn bao “Đêm trắng” trong cảnh “Nước mắt đàn bà” ở nơi “Mưa dầm ngõ nhỏ” thật đáng thương. Một “Ông Bụt lớp 7B” ngày nào vẫn trầm tư như “Lừ đừ ông Từ vào đền”. Nói tóm lại, cuộc sống có cả “Ngọt ngào và man trá”.

          - Theo anh, đó là “Những mảnh đời ghép lại”!

          - Em cũng nghĩ vậy. Nhưng đó là “Những mảnh vỡ hoàn hảo”!

          - Để “Tình đất lòng người” ở Thủ đô mãi mãi đẹp, em mong muốn điều gì?

          - Những “Con chim lạc đàn” được trở về tổ ấm. Những “Kẻ gieo mầm ác” bị trừng trị, kể cả những “Kẻ cắp bất đắc dĩ”.

          - Còn ước mơ của em?

          - Có một “Chiếc bình ngọc” nhiều châu báu để phát tặng những người bất hạnh.

          - Ước ao thật lãng mạn nhưng chỉ là “Những giấc mơ bằng giấy” và “Ảo tưởng trắng” mà thôi. Về chuyện riêng của em, “Bao giờ thuyền lại sang sông?".

          - Hết hy vọng rồi anh ạ. Em đã “Hoàng hôn dang dở”. “Sân chơi” của em không có “Vạch dừng”, đó là sự “Lựa chọn” sai lầm nên em phải “Trả giá”.

          - Đừng thất vọng nghe em. “Biến động ngày hè” đã chấm dứt và “Mùa lạnh sẽ qua đi”. Em sẽ được trở về “Nơi ngày xưa yên tĩnh”!

          - Hiện tại “Giữa anh là hai người đàn bà” phải không?

          - Không. Từ khi em ra đi, “Ngôi nhà xưa hoang vắng” vẫn mong đợi em “Ngày trở về”!

          - Nghĩa là “Còn mãi một tình yêu” trong anh thủy chung như “Bông cúc tím”?

          - Đúng, em ạ! “Nửa phần còn lại” của đời em, anh sẽ đưa em trở lại “Huyền thoại chợ tình” ngày ấy.

          - Và anh lại tặng em “Nụ tầm xuân” như ngày xưa chứ?

          - Không chỉ có thế, anh còn hát tặng em bài “Hoa muống biển” mà em yêu thích.

          - Ôi, anh yêu! “Con sóng đầu đời” của em như một “Khoảnh khắc cuộc đời” vô vị đã qua đi. “Trở lại vườn xưa” em có thêm một mùa xuân hạnh phúc.

ANH THẢO