Những năm 1940-1944, khi Phạm Hồng Cư đang học Trường Bưởi (nay là Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội), phong trào học sinh tham gia Việt Minh, hoạt động cách mạng rất sôi nổi. Các nhóm học sinh Trường Bưởi tham gia cả công khai và bí mật đều chuyền tay nhau tờ báo của Việt Minh, tuyên truyền cách mạng và kết nạp những người cùng chung lý tưởng, chí hướng vào hàng ngũ của Việt Minh. Khi Trường Bưởi di chuyển vào Thanh Hóa, nhóm học sinh tham gia hoạt động Việt Minh sử dụng tờ báo làm công cụ tuyên truyền. Không chỉ chuyền tay nhau tờ báo của Mặt trận Việt Minh, học sinh Trường Bưởi còn tự viết, tự in, tự phát hành tờ báo, in truyền đơn rải khắp trong trường và nhiều nơi ở thị xã Thanh Hóa. Tờ báo lưu hành rộng rãi, lôi kéo được nhiều người tình nguyện tham gia phong trào.

Khi ấy, nhiều học sinh Trường Bưởi bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam vì hoạt động công khai. Cùng bị giam trong nhà tù Thanh Hóa, thầy giáo Nguyễn Tài Uyên (bí danh là Hồ Trúc, cán bộ của Mặt trận Việt Minh) và những người hoạt động cách mạng đi trước đã truyền đạt cho Phạm Hồng Cư nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Mặt trận Việt Minh. Do chế độ hà khắc của nhà tù thực dân, Phạm Hồng Cư bị ốm nặng, phải đưa ra Nhà thương Thanh Hóa chữa trị, nhưng vẫn bị biệt giam. Thời gian này, Phạm Hồng Cư tiếp nhận được nhiều thông tin của Đảng, của Mặt trận Việt Minh; đồng thời qua truyền đơn mà biết Việt Minh sắp tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền nên tìm cách trốn khỏi nhà thương.

Trung tướng Phạm Hồng Cư bồi hồi: “Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, tôi cùng hai anh em khác tìm cách thoát khỏi nhà thương, nhưng không về thị xã Thanh Hóa vì quân Nhật đang ráo riết truy lùng tù chính trị. Tôi xuống Sầm Sơn lánh tạm, chờ thời cơ để liên lạc với tổ chức. Và chính tại đây, tôi được gặp Giáo sư Đặng Thai Mai, được giáo sư giải đáp nhiều thắc mắc về cuốn sách "Văn học khái luận" của ông. Sau này, qua thực tiễn hoạt động, tôi nhận ra đó là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với phương pháp luận mác-xít”.

Thời gian ở gần Giáo sư Đặng Thai Mai, Phạm Hồng Cư được giáo sư tin tưởng, giao tập tài liệu để chuyển cho cụ Hồ Tùng Mậu ở Quỳnh Lưu, Nghệ An (sau này, ông mới biết tập tài liệu đó chính là văn kiện "Đề cương văn hóa" của đồng chí Trường Chinh). Vào đến Quỳnh Lưu, Phạm Hồng Cư rất vui vì được hòa vào phong trào Việt Minh ở địa phương; được học cách vận động, tuyên truyền giác ngộ quần chúng, tổ chức thành đội hình... và trực tiếp cùng quần chúng nhân dân tham gia giành chính quyền ở huyện Quỳnh Lưu.

Nhận được tin Hà Nội tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công, Phạm Hồng Cư tìm cách ra Hà Nội, nhanh chóng bắt liên lạc với anh em Trường Bưởi, với Mặt trận Việt Minh và được giới thiệu vào Đội tự vệ chiến đấu của Thành ủy Hà Nội. “Đây là lực lượng bảo vệ chính quyền mới được thành lập, gồm học sinh và công nhân, chất lượng chính trị rất cao nhưng về quân sự thì chưa hiểu biết mấy. Tôi được cử làm trung đội trưởng, nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan của Mặt trận Việt Minh, của Đảng và trấn áp bọn tay chân Quốc dân Đảng hoạt động công khai, chống phá chính quyền...”, Trung tướng Phạm Hồng Cư chia sẻ.

Trong dòng ký ức, Trung tướng Phạm Hồng Cư không thể nào quên ngày ông chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng, khi vừa tròn 20 tuổi (tháng 6-1946). Thời điểm ấy, chàng trai trẻ Phạm Hồng Cư được chuyển công tác về ban liên lạc đặc biệt, làm nhiệm vụ tổ chức đường dây liên lạc từ Hà Nội về Hải Dương, xuống Hải Phòng. Nhờ đó, anh được gặp lại đồng chí Hồ Trúc, người cùng bị giam trong nhà tù ở Thanh Hóa. “Chính anh Hồ Trúc và một đồng chí cán bộ nữ thay mặt Thành ủy Hà Nội làm lễ kết nạp Đảng cho tôi và một số đồng chí. Lễ kết nạp Đảng diễn ra nhanh chóng, đơn giản nhưng vô cùng thiêng liêng. Sau đó, anh Hồ Trúc giới thiệu tôi vào quân đội, làm Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bảo vệ”.

Kể từ ngày chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng đến khi nghỉ công tác, từ người chính trị viên đại đội đến cương vị Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Phạm Hồng Cư luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trên cương vị của một cán bộ chính trị. Nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc đã được ông đúc kết, trao truyền, tạo hành trang cho các thế hệ cán bộ chính trị nghiên cứu, học tập, trưởng thành.

MINH MẠNH