Trong muôn vàn kỷ niệm đáng nhớ đó, tôi không bao giờ quên gương mặt, ánh mắt, nụ cười của những chàng lính trẻ-những người đang độ tuổi thanh xuân, chung màu da sạm nắng Trường Sa, không lẫn vào đâu được.
Lần thứ nhất tôi ra Trường Sa vào năm 2000. Trước đó, tôi đã viết bài thơ: Mùa xuân ơi, Trường Sa in trong Tạp chí Văn nghệ quân đội số Tết, có những câu: "Mặn lên da là biển/ Mặn xuống tóc là trời/ Lính đảo không trắng nổi/ Yêu hay đừng em ơi?"... Điều bất ngờ là khi gặp gỡ những người lính trẻ Trường Sa đầu tiên, tôi đã thấy hai câu thơ "Lính đảo không trắng nổi/ Yêu hay đừng em ơi?" được viết trên báo tường của đơn vị. Lúc đó tôi ngoài bốn mươi tuổi, có con gái đầu lòng đang là sinh viên. Tôi vẫn nhớ mãi một chiều ở đảo Trường Sa Lớn, khi xuống ăn cơm với phân đội thông tin, các chàng lính trẻ nghe tôi bật mí có con gái là sinh viên, họ đều vui vẻ gọi tôi là bố vợ.
Đó là chuyện vui, còn chuyện buồn thì sao. Tôi gặp một chiến sĩ nhận được thư nhà báo tin ông nội mất sáu tháng rồi. Em lặng lẽ đi ra một góc đảo ngồi dưới cây bàng quả vuông và khóc. Gần hai mươi năm, trong lòng tôi còn mặn chát vị nước mắt của chiến sĩ binh nhì ấy.
Mùa hè 2019, tôi trở lại Trường Sa. Khi bước lên tàu, tôi có ý định ra quần đảo lần này, sẽ cố gắng tìm gặp những chiến sĩ sinh năm 2000 đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa và tôi đã gặp được họ. Chuyến đi để lại cho tôi những cảm xúc cùng vốn sống mới. So với gần hai mươi năm trước, Trường Sa đã đổi thay rất nhiều; các đảo xanh-sạch-đẹp-chính quy, nhưng duy nhất chỉ có một điều không thay đổi, đó là lòng yêu nước; quân và dân đoàn kết, vượt mọi gian khó, hiểm nguy nơi “đầu sóng” để giữ vững chủ quyền Tổ quốc, xây dựng biển đảo vững mạnh, tươi đẹp. Cần phải khẳng định rằng, quá khứ, hiện tại và tương lai, tuổi trẻ Việt Nam gánh vác Tổ quốc trên vai như một nghĩa vụ cao cả và vinh quang, như tình cảm yêu thương vô bờ. Ở đâu, lúc nào ta cũng gặp được điều đó. Và hôm nay, niềm tin được bồi đắp từ những cống hiến cao đẹp của thế hệ trẻ, trong đó có đóng góp xứng đáng của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vẫn biết, con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc còn rất nhiều gian truân. Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày mới đến, bao thời cơ và thách thức đã và đang đặt ra đối với một dân tộc luôn vững vàng bên bờ biển Đông trong thời hội nhập vừa cởi mở, vừa không ít khó khăn, thách thức. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra trên phạm vi toàn cầu đưa nhân loại vào thời đại huyền thoại với nền kinh tế số và sự kết nối vạn vật kỳ diệu. Nền sản xuất thông minh, những thành phố thông minh… không còn là điều xa lạ. Nhưng các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta với những thủ đoạn, âm mưu thâm độc; biên cương, biển đảo vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ xung đột, bất ổn...
Thời nào thì tuổi trẻ vẫn là lực lượng đông đảo, chủ yếu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Non sông, dân tộc này có giàu đẹp, hùng mạnh hay không, một phần lớn nhờ vào thế hệ trẻ Việt Nam. Đó là sự thật hiển nhiên! Làm gì cho Tổ quốc? Câu hỏi ấy phải nằm lòng thế hệ trẻ Việt Nam như một đòi hỏi, một nhu cầu, một tình yêu, một nghĩa vụ. Mỗi thanh niên tự mình trả lời câu hỏi ấy bằng nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực vì sự giàu mạnh của Tổ quốc thân yêu. Sống giản dị, cống hiến hết mình, phải chăng đó là đòi hỏi và khát vọng đối với mỗi bạn trẻ chúng ta. Sự khởi đầu mang tên tuổi trẻ là sức xuân của mỗi cuộc đời, cộng góp lại thành mùa xuân đất nước rạng ngời.
Dòng thời gian chẳng bao giờ ngừng trôi. Cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động theo những trạng thái, cung bậc, tầm mức khác nhau. Tốt-xấu, trong-đục, sáng-tối, vốn là lẽ đời xưa nay. Tu luyện, dưỡng rèn cần cho tất cả chúng ta, nhất là với các bạn trẻ. Khơi trong, gạn đục là cách sống đúng đắn ngàn đời mà nhân dân đúc kết. Nếu các bạn trẻ chỉ chạy đua theo lối sống vị kỷ tầm thường, chỉ biết hưởng thụ, không có lý tưởng, không dấn thân, không cống hiến… thì đất nước sẽ đi về đâu?
Đất nước vào xuân mới Canh Tý 2020 với những dấu mốc lịch sử và sự kiện chính trị quan trọng. Để làm nên những mốc son lịch sử, biết bao lớp thanh niên đã cống hiến, hy sinh. Thế hệ trẻ hôm nay phải tiếp tục gánh vác trọng trách vinh quang: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng tầm với lịch sử cha ông đã viết nên, biến khát vọng của người đi trước thành hiện thực trên giang sơn gấm vóc Việt Nam.
Bác Hồ từng căn dặn: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đời người chỉ có một chặng thanh xuân, một lần tuổi trẻ. Các bạn trẻ hãy đừng để phí hoài những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời, đừng chậm trễ sự khởi đầu thanh xuân!
NGUYỄN HỮU QUÝ