Vẫn đây bông gạo chập chờn
Trên thân cổ thụ đầu thôn đợi Người
Vẫn xanh một bến sông trôi
Đã quen bóng dáng một thời cá tôm
Ngoại thường nhớ lại cái hôm…
Người đưa khăn áo, mẹ ôm theo chồng
Làm dâu xa mấy quãng đồng
Khi giỗ ngày Tết vẫn không quên về
Xăm xăm mẹ bước qua đê
Gánh con cùng đất đi về thăm ông
Chiều nay con tắt qua đồng
Đưa tay mẹ dắt mà không thấy Người.
KHÚC HỒNG THIỆN
Mộng ảo tháng Giêng
Bây giờ đang giữa tháng Giêng
Tôi gieo lục bát tặng riêng một người
Hẳn là người chẳng biết tôi
Người đi nào biết kẻ ngồi trông sau…
Chỉ vì người búi tóc cao
Không thôi, giời ạ! Làm sao biết gì!
Người đâu cổ cao nhường kia?
Lưng thon nhường ấy, dáng đi nhường này!
Để tôi mơ giữa ban ngày
Ngỡ mình vừa gặp người ngoài Đào Nguyên!
Bấy giờ đang giữa tháng Giêng
Đền nào phía ấy mà thiêng vậy giời?
Người đà khuất bóng lâu rồi
Khuynh thành để sóng dập dồi một ta!
LÊ HUY MẬU
Thay lời chim làm tổ
Vừa tỉnh dậy giữa vòm cây
Ta đem tiếng hót xuyên ngày vào đêm
Dòng sông giờ đã say mềm
Mới hay bờ cỏ ru êm còn ghì.
Một thời phờ phạc thiên di
Tìm trong bóng nước thấy gì nữa đâu
Mảng đêm đập cánh đi mau
Giọt sương trong mát trên đầu hư không...
Lơ ngơ mình với hừng đông
Lặng nghe ngày rạng giữa lòng bồng bênh
Mau về tha cả rơm xanh
Mùa lên hơi ấm vây quanh vội vàng.
MAI VĂN PHẤN
Người mở cửa
Có một người gọi cửa
Giọng vang từ mù sương
Và một người kiếp trước
Đứng như cây bên đường
Một con chim cất tiếng
Trong vòm họng hàng cây
Một bông hoa chợt sáng
Hồ ban mai tràn đầy
Ngày cuối của mùa đông
Đã lên đường rất sớm
Gửi lại trên cánh đồng
Dải khói mờ tháng Chạp
Và một người mở cửa
Cười trong hoa góc vườn
Ngôi nhà vừa nhóm lửa
Mùa đã về reo vang.
NGUYỄN QUANG THIỀU
Tổ quốc gần gũi
Đây là sự gần gũi tôi thấy được
hạt thóc phổng phao da thịt tôi
Giọt sữa mẹ ngọt thơm qua năm tháng
cánh diều cao cho tôi gặp bầu trời!
Đây là sự gần gũi tôi thấy được
đất chiến hào: nơi rắn, nơi mềm,
hơi thở tôi mong manh tan vào không khí
cho tôi đứng
làm thơ
và hát...
Đây là sự gần gũi tôi thấy được
cái tiếng trở lưng của bạn giường bên
nói gì với tôi
với đêm
tiếng lá đang xanh, chân trời đang khát...
Và bên cửa sổ phòng tôi
bạn đã trồng cây hoa hồng đỏ
còn bạn ở phòng trong ít gió...
Đây là sự gần gũi tôi thấy được
những nợ nần hơn cả máu, mồ hôi
giữa bạn và tôi
giữa con người và con người
phải có!
Cũng như bạn và tôi đã nợ nần cây cỏ
áo lá xanh qua cuộc chiến tranh dài
cho bông hoa buổi sáng nở tươi
chúng ta sống - chúng ta tồn tại.
NGUYỄN HOA