Cái thời xếp hàng cả ngày để mua vé
Trên chuyến tàu SE2 những ngày giáp Tết đi từ nơi đang sinh sống là TP Nha Trang (Khánh Hòa) về tỉnh Nam Định chuẩn bị đoàn tụ, sum họp với gia đình, bà Đỗ Thị Liên nhớ lại thời gian mới xa nhà, tàu hỏa là lựa chọn đầu tiên mỗi khi có dịp ra Bắc. "Tôi bắt đầu vào Nha Trang lập nghiệp vào khoảng đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ngày đó mua được vé tàu hỏa, nhất là vé tàu dịp Tết khó khăn lắm, có khi phải xếp hàng cả ngày, đến lượt mình lại hết vé. Nhưng nhiều người vẫn chọn đi tàu vì an toàn, mang được nhiều đồ đạc, đi xe đò vất vả, thường xuyên chịu cảnh nhồi nhét", bà Đỗ Thị Liên nhớ lại. Cho dù là "ông hoàng" của ngành vận tải nước ta thời điểm đó nhưng mỗi chuyến tàu từ Bắc vào Nam thường kéo dài nhiều ngày liền. "Đi từ Nam Định quê tôi vào Nha Trang mất cả tuần, đến giữa đường phải dừng ở ga, chờ đổi tàu rồi đi tiếp. Có lần tôi chờ ở ga Đồng Hới (Quảng Bình) 3 ngày rồi mới được tiếp tục hành trình", bà Đỗ Thị Liên kể.
 |
Đoàn tàu Thống Nhất trên hành trình Bắc - Nam. Ảnh: HUY NGUYỄN |
Giao thông cách trở, đi lại khó khăn phản ánh phần nào nền kinh tế còn nhiều khó khăn của nước ta những năm đầu khi hai miền thống nhất. Cùng với sự chuyển mình của đất nước, đặc biệt từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, ngành đường sắt cũng không ngừng cải tiến trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đầu máy, toa xe được đóng mới, nhà ga được cải tạo, chỉnh trang, chất lượng dịch vụ ngày một nâng lên. Những đầu máy mang tên Đổi Mới đưa đoàn tàu Thống Nhất xuôi ngược từ Bắc vào Nam. Từ năm 1976 đến nay, ngành đường sắt đã có 11 lần rút ngắn thời gian chạy tàu từ Bắc vào Nam, từ 72 giờ xuống 58 giờ, 56 giờ rồi 36 giờ. Hiện nay, đoàn tàu nhanh nhất đi từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh mất 29 giờ 30 phút. Đó vẫn là kỷ lục cho đến hiện tại, sau 138 năm đường sắt có mặt ở Việt Nam. Mỗi lần thời gian chạy tàu được rút ngắn đều ghi dấu bước phát triển của ngành đường sắt từ nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật đến bảo đảm tính đồng bộ cho cả quy trình vận hành.
Kỳ vọng những bước chuyển mình
Chắc nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc tại sao từ năm 2005 đến nay, thời gian chạy tàu trên hành trình Bắc-Nam không được rút ngắn thêm nữa. Nguyên nhân đầu tiên là hạn chế hạ tầng, do đường sắt khổ 1m, đường đơn mà nước ta đang khai thác không bảo đảm an toàn nếu tiếp tục tăng tốc độ chạy tàu. Để tăng tốc độ chạy tàu trong điều kiện hạ tầng đường sắt hiện tại đòi hỏi đầu tư lớn và gặp nhiều khó khăn. Trong khi việc giảm thời gian hành trình chỉ 1-2 tiếng không có nhiều ý nghĩa nếu so sánh với các loại hình vận tải khác, nhất là hàng không. Sự bất tiện về thời gian di chuyển là yếu tố hàng đầu dẫn đến đường sắt ngày càng ít được hành khách lựa chọn hơn. Chia sẻ về xu hướng sụt giảm của ngành đường sắt, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông nhìn nhận: Hệ thống đường sắt Việt Nam hình thành từ thế kỷ 19. Mạng lưới bao nhiêu năm qua vẫn ít được cải thiện, không xây dựng thêm được tuyến mới để kết nối các vùng miền khác, vẫn tập trung ở trục Bắc-Nam. "Nhận thức và hành động chưa đồng nhất, chúng ta vẫn cho rằng lĩnh vực đường sắt là một trong những lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế. Nhưng việc đầu tư và tổ chức khai thác, phát triển đường sắt còn hạn chế. Do đó, việc xuống cấp của cầu, đường đang rất hiện hữu, đóng góp cho thị trường vận tải kém", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông bày tỏ.
Đã gần 40 năm kể từ chuyến tàu đầu tiên đưa bà Đỗ Thị Liên vào Nha Trang, đến nay, bà vẫn chọn đi tàu mỗi khi có dịp đi trên hành trình Bắc-Nam. Một phần vì có nhiều thời gian hơn những thanh niên trẻ vốn tất bật với cuộc sống, phần khác, quan trọng hơn, không có phương tiện nào mang lại cho bà cảm giác an toàn như đi tàu. Rõ ràng, giữa sự phát triển chóng mặt của các loại hình vận tải khác, đường sắt vẫn có những lợi thế nhất định và đối tượng hành khách trung thành. Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, trách nhiệm của ngành đường sắt trước hết phải khai thác những nguồn lực hiện có sao cho hiệu quả. Trên hành lang Bắc-Nam sẽ tập trung cho những chuyến cự ly trung bình, chú trọng khai thác khách du lịch, trong đó ưu tiên các điểm đến ở miền Trung, nơi có nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Theo tính toán, cự ly 300km đến 500km, nhiều hành khách vẫn lựa chọn đi tàu thay vì máy bay hay ô tô. "Chúng tôi sẽ từng bước nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ. Tiếp tục cải tạo toa xe tốt hơn, cùng với đó, xây dựng các nhà ga khang trang, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách. Ngành đường sắt sẽ nỗ lực để khai thác hết tất cả những gì đang có", ông Vũ Anh Minh chia sẻ.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam từ chỗ là ý tưởng, hiện đang được nghiên cứu kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm tính khả thi cao nhất. Sẽ thật khó hình dung nếu trên dải đất hình chữ S thiếu đi bóng dáng của những đoàn tàu. Muốn không bị tụt lại, rồi dần biến mất trong cuộc đua với các loại hình giao thông khác thì đường sắt phải tự thay đổi mình. Một tuyến đường sắt hiện đại dọc chiều dài đất nước không chỉ là chuyện đi lại mà còn là điểm tựa cho mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.
MẠNH HƯNG