QĐND - “Khi nhận được tin anh đã hy sinh, tôi đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm tại thị trấn Cộn (nay thuộc TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Tôi bàng hoàng sửng sốt. Giá như ngày ấy tôi đủ lớn để lưu nhớ được nhiều kỷ niệm về anh. Giờ đây, hồi ức những ngày bên nhau của anh em tôi ít quá, chẳng còn được mấy ngoài chiếc khăn voan-kỷ vật cuối cùng anh gửi về cho tôi từ chiến trường”-bà Nguyễn Hoàng Lan, em gái liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong rưng rưng kể...
 |
Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong. Ảnh do gia đình liệt sĩ cung cấp
|
Năm 1972, chàng thanh niên Nguyễn Hồng Phong đang học lớp 10 tại Trường cấp 3 Tùng Thiện (Sơn Tây, Hà Tây cũ) tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, nhưng lần đó vì lý do không đủ cân nên anh bị loại. Anh buồn quá, bỏ ăn mấy ngày liền, mẹ tôi phải động viên mãi. Dằn lòng, anh cố học hết cấp 3. Tháng 2-1973, anh thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm với điểm số khá cao. Nhưng vừa học xong năm thứ nhất, anh lại một lần nữa viết đơn tình nguyện đi bộ đội và lần này anh đã trúng tuyển. Tháng 5-1974, sau ba tháng huấn luyện, anh nhận nhiệm vụ vào chiến trường miền Nam. Trước khi đi, anh được đơn vị cho về thăm nhà. Đó cũng là lần cuối cùng anh em tôi được ở bên nhau. Lần ấy, anh khoe là “lính nghệ sĩ” rồi lấy cây đàn ghi-ta của bố hát cho tôi nghe bài “Bài ca Trường Sơn” anh mới học được ở đơn vị. Đó là bài hát mà tôi không thể nào quên. Hôm ấy, hai anh em tôi nói chuyện mãi tới khuya, anh xoa đầu tôi cười bảo: “Ở nhà ngoan, ráng học nghe em, anh đi đến ngày hòa bình lại về”.
Theo tài liệu mà bố để lại thì tôi được biết: Ngày 6-1-1975, sau đợt tập huấn, anh đi chiến trường B2. Trải qua 7 ngày đêm hành quân bí mật, anh có mặt trên đất Sa-vẳn-na-khệt (Trung Lào). Sau đó, đơn vị anh nhận lệnh chuẩn bị hành quân về nước tham gia cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam. Đơn vị anh được Quân ủy Trung ương và Bộ tư lệnh Miền sử dụng làm lực lượng chủ công tại Mặt trận Xuân Lộc. Sau này, gia đình tôi có nghe nói, trong trận Xuân Lộc, bọn địch ném “bom phát quang” CBU-55, hơi độc khiến bộ đội ta thương vong nhiều. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975 thì gia đình tôi không có tin tức gì về anh nữa.
 |
Bà Nguyễn Hoàng Lan và chiếc khăn kỷ vật của người anh trai. Ảnh: Song Nguyễn
|
Mãi đến tháng 11-1977, gia đình tôi nhận được một lá thư của anh do một người đồng đội đưa về, trong thư có đoạn viết: “Chúng con chuẩn bị thực hiện chiến dịch tiến công tuyến phòng thủ Xuân Lộc-Long Khánh nhằm bẻ gãy tuyến phòng thủ phía đông Sài Gòn của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Chúng con đang tập kết ở khe suối Nhạn trong rừng chuối Hưng Nghĩa để chuẩn bị đánh Xuân Lộc, hầm trú ẩn rất kiên cố nên bố mẹ yên tâm, giữ sức khỏe, con mong ngày chiến thắng trở về đoàn tụ với gia đình”, kèm lá thư anh Phong có gửi cho tôi một chiếc khăn voan, một kỷ vật đối với tôi là vô giá, đến nay tôi vẫn nâng niu giữ gìn.
Ngày 30-5-1979, gia đình tôi chính thức nhận được Giấy báo tử số 882 F13296, báo tin anh trai tôi: Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong, hy sinh ngày 16-4-1975, trong trận Tổng tiến công giải phóng Sài Gòn tại ngã ba Xuân Lộc. Anh được Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng ba đúng dịp tròn 21 tuổi. Điều đáng tiếc là, 40 năm đã trôi qua, dù nhiều lần tìm kiếm nhưng gia đình tôi vẫn chưa tìm được hài cốt của anh để đưa anh về quê nhà.
Từ những thông tin trong bài viết, đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong ở đâu, xin báo cho em gái liệt sĩ: Nguyễn Hoàng Lan, số nhà 367 đường Quang Trung, tiểu khu Nam Hồng, phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Điện thoại: 01248802019.
NGỌC KHOA - AN NGUYỄN