Chiến tranh đã qua đi, thời gian đã lùi vào dĩ vãng nhưng những đau thương mất mát vẫn còn đó. Những mẹ già trông ngóng tin con nơi chiến trường xưa vẫn mãi chưa trở về; người vợ hiền chờ chồng từ lúc tóc còn xanh, nay tóc đã bạc trắng trong khắc khoải; những người con chưa hề biết mặt cha nay đã trưởng thành...
 |
|
Tìm kiếm dưới hố chôn tập thể sâu hàng chục mét. |
Chiến tranh đã qua đi, thời gian đã lùi vào dĩ vãng nhưng những đau thương mất mát vẫn còn đó. Những mẹ già trông ngóng tin con nơi chiến trường xưa vẫn mãi chưa trở về; người vợ hiền chờ chồng từ lúc tóc còn xanh, nay tóc đã bạc trắng trong khắc khoải; những người con chưa hề biết mặt cha nay đã trưởng thành; những đồng đội sinh tử có nhau, giờ đây người đoàn tụ chăm lo cho gia đình và góp phần xây dựng Tổ quốc, người đã không còn tin tức gì nữa… Từ tấm lòng rất mực yêu quí và nhớ thương đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc, chị Vũ Thị Minh Nghĩa (hiện ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã không quản ngại khó khăn gian khổ, cùng với Đội quy tập mộ liệt sĩ K92-Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang (Quân khu 9) tham gia tìm kiếm những hố chôn tập thể của các tù binh Cộng sản tại nhà tù Phú Quốc bị Mỹ-ngụy giết hại từ năm 1966 đến năm 1973.
Sau 3 tháng nỗ lực, chị Nghĩa cùng Đội quy tập mộ liệt sĩ K92 đã tìm và cất bốc được 1.250 bộ hài cốt liệt sĩ và đang tiếp tục tìm kiếm.
Bài, ảnh: MAI PHƯƠNG