Một người lính cựu chiến binh lặng lẽ, một mình thường xuyên đi vào Nam, đến tận các tỉnh biên giới Tây Nam, vượt qua biên giới nước bạn để tìm hài cốt đồng đội. Ông đã tìm được và cùng với gia đình đồng đội chuyển hơn 200 hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương.
Ông Phạm Văn Nam, 55 tuổi, nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn trinh sát, Sư đoàn 320A, tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Nam. Ông Nam nhập ngũ tháng 4-1973 và được phục viên tháng 12-1990. Hiện nay ông sống cùng gia đình tại phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, thành phố Hà Đông, Hà Tây.
Thời đất nước có chiến tranh, ông Nam cùng nhiều thanh niên ngày đó, nô nức tòng quân lên đường đánh giặc bảo vệ quê hương. Tụi bạn cùng lứa tuổi khu phố với nhau hồi đó: Hoàng Anh, Hữu Giang, Ngọc Huyền, Gia Bẩy, Văn Trữ, Mạnh Hòa và ông cùng nhập ngũ một ngày, về cùng một đơn vị và cùng nhau lên đường vào miền Nam đánh giặc. Ông Nam vẫn nhớ mãi và hay nhắc lại kỷ niệm không bao giờ quên ngày đó: “Trước ngày lên đường, tụi bạn chúng tôi hứa với nhau, sau chiến tranh thằng nào còn sống, phải có trách nhiệm đưa thằng đã hy sinh trở về quê hương chúng mình! Tôi đang thực hiện lời hứa của mình với đồng đội…”.
 |
Ông Phạm Văn Nam |
Sau chiến tranh, ông
Nam được ra quân và trở về nhà. Bị thương trong chiến đấu, nhưng trên đường trở về ông bị mất hết giấy tờ xác nhận thương tật. Về đến nhà gặp lại mẹ và gia đình, người thân, ông mừng quá nghĩ mình được trở về là hạnh phúc nhất, giấy tờ thương tật sẽ tìm cách làm lại sau! Ở cùng khu phố với ông, có 6 người cùng ra mặt trận chiến đấu, duy nhất có mình ông được trở về. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, ông ở nhà lấy vợ và nuôi con. Hai vợ chồng ông sống dựa vào quán bán nước chè mặt phố. Vợ chồng ông tần tảo, tích góp làm ăn, nuôi các con ăn học, đồng thời dành dụm tích tiền, thực hiện lời hứa của mình với đồng đội.
Năm 1993, ông Nam bắt đầu lên đường trở về chiến trường xưa đi tìm đồng đội. Ông dựa vào trí nhớ của mình và chính tay mình đã chôn cất đồng đội. Liệt sĩ đầu tiên ông Nam tìm được và chuyển được về nhà là Nguyễn Văn Dự, quê ở Hải Phòng, hy sinh tại mặt trận Tây Ninh. Ông đã cùng với gia đình đồng đội đưa hài cốt liệt sĩ về tận Hải Phòng. Người thứ hai ông tìm được là Hoàng Anh, nhà ở cùng phố và cùng đơn vị với ông, hy sinh cũng tại mặt trận Tây Ninh. Hài cốt Hoàng Anh đã được gia đình liệt sĩ và đồng đội đưa về an nghỉ tại nghĩa trang thành phố Hà Đông. Ông tiếp tục tìm được liệt sĩ Hữu Giang, Ngọc Huyền… lần lượt cùng với gia đình đón chuyển các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ Hà Đông. Những năm tháng vất vả đi tìm đồng đội, ông Nam tình cờ phát hiện được mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Phúc (chị nguyên là thanh niên xung phong). Phần mộ của chị nằm ngay ven đường rừng. Liệt sĩ Phúc cũng là người quê ở thành phố Hà Đông. Ông Nam đã ghi lại địa chỉ và báo về gia đình liệt sĩ Phúc. Sau đó ông cùng gia đình liệt sĩ trở lại chiến trường, làm thủ tục xin chính quyền địa phương, đón liệt sĩ Phúc trở về quê ở Hà Đông.
Điều đặc biệt nhất là 5 người liệt sĩ đồng đội của ông, đã lần lượt được ông đi tìm và cùng với gia đình đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê. Hiện nay, 4 liệt sĩ là Hoàng Anh, Hữu Giang, Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Phúc cùng được quy tập cạnh nhau tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Đông. Các liệt sĩ đồng đội ông đã được trở về quê sau hàng chục năm gia đình tìm kiếm, chờ mong, nay các anh đã được gia đình, đồng đội, bà con khu phố và chính quyền địa phương tổ chức đón về trọng thể và chu đáo. Các anh trở về trong sự xúc động nghẹn ngào của gia đình, người thân. Ông Nam đã thực hiện được lời hứa với đồng đội mình.
Ông Nam cho biết: Mỗi chuyến đi tìm đồng đội vất vả và mất nhiều thời gian. Đầu tiên là nhớ lại liệt sĩ đó hy sinh trong khoảng thời gian nào? Dấu vết nơi chôn cất liệt sĩ ngày đó và nơi quy tụ mới hiện nay. Phần lớn những liệt sĩ đồng đội cùng đơn vị, do ông tự tay chôn cất, ông vẫn nhớ được những dấu vết còn lại. Ông trở lại chiến trường xưa, cẩn thận hỏi thăm bà con, cô bác và chính quyền địa phương nơi đã chôn cất và quy tập mộ liệt sĩ. Bà con trong đó khi biết ông đi tìm mộ đồng đội, họ giúp đỡ rất nhiệt tình. Ông đi đến nơi nào cũng ghi chép lại địa chỉ phần mộ liệt sĩ quê Hà Đông, quê ở các tỉnh ngoài Bắc để khi về nếu có điều kiện sẽ báo lại cho gia đình liệt sĩ biết chính xác địa chỉ nơi liệt sĩ yên nghỉ.
Ông tâm sự:
- Trong chiến tranh, anh em mình chiến đấu nếu hy sinh thường được đồng đội đưa về tuyến sau để chôn cất. Ở chiến trường trong hoàn cảnh khó khăn và ác liệt, thiếu thốn đủ mọi thứ, anh em chôn cất đồng đội mình thường có cách đánh dấu riêng để nhớ. Phần đánh dấu của đơn vị nơi chôn cất liệt sĩ là một chuyện, chúng tôi đồng đội với nhau, nhất là cùng đồng hương thì có cách đánh dấu kỹ hơn để sau này dễ nhận được nhau.
Bộ đội ta hy sinh trong chiến đấu, anh em tôi thường hay dùng vỏ đạn AK, đập bẹt đầu hoặc thân vỏ đánh dấu và cho vào mồm tử sĩ, để sau này khi bốc lên, đồng đội sẽ nhận diện đúng tên người liệt sĩ đó. Cách dùng ghi tên liệt sĩ vào mảnh giấy, cho vào lọ thủy tinh Penexilin, chôn lọ cùng với liệt sĩ rất khó thực hiện. Bởi trong điều kiện chiến đấu không phải lúc nào người lính cũng có sẵn lọ thủy tinh, bút và giấy mang theo. Cách đánh dấu bằng vỏ đạn AK là tiện nhất, để vào mồm tử sĩ là tốt nhất, khi bàn giao sơ đồ phần mộ tử sĩ, cần ghi rõ Nguyễn Văn A trong mồm có vỏ đạn AK đập dẹt đầu vỏ, hoặc Nguyễn Văn B trong mồm có vỏ đạn AK đập dẹt giữa vỏ đạn.
Ông Nam xúc động và khóc khi kể lại trường hợp ông tìm được mộ liệt sĩ Ngọc Huyền, đồng hương cùng phố. Ngọc Huyền hy sinh ở cầu Long Thành, Tây Ninh. Ông chính là người cõng Ngọc Huyền trên lưng và đưa về tuyến sau chôn cất. Hôm ông cùng với gia đình Huyền vào xin đưa Huyền về nhà thì không xác định được nơi ông đã chôn cất Huyền, vì địa phương đã quy tập tất cả mộ liệt sĩ vào nghĩa trang của xã. Đợt đó quy tập 28 mộ liệt sĩ vào nghĩa trang xã. Trường hợp mộ của Huyền bị nhầm lẫn, ông đã phải nhờ chính quyền xã Long Thuận và Phòng Lao động-Thương binh, Xã hội tìm giúp ông Xã đội trưởng ngày đó. Họ cho ông biết tên và chỉ địa chỉ nhà của Xã đội trưởng ở miền Tây. Ông lại một mình đi về miền Tây, mời bằng được ông Xã đội trưởng đó lên, nhờ chỉ đúng phần mộ chôn bị nhầm lẫn, mộ đó được đưa về chôn cất ở nghĩa trang khác cách đó gần chục ki-lô-mét.
Ông về đến nghĩa trang huyện Châu Thuận, thì được biết phần mộ Ngọc Huyền bị thuyên chuyển 2 đến 3 lần, từ đó bị nhầm lẫn mất dấu vết. Ông Nam vẫn còn nhớ như in, hôm ông cùng đồng đội chôn cất Ngọc Huyền, tự tay ông đã viết lên vỏ bao thuốc lá Đà Lạt tên, tuổi, quê quán Huyền, sau đó ông bọc tờ giấy trong giấy bóng kính vỏ bao thuốc. Ông vê nhỏ lại đút nó vào vỏ đạn AK và đập bẹt đầu vỏ đạn, cho vào mồm Huyền. Khi cùng với gia đình liệt sĩ bốc ngôi mộ bị xác định nhầm lẫn lên, anh em kiểm tra lại chính xác vỏ đạn để trong mồm tử sĩ thì đúng là Ngọc Huyền. Ông đã cùng gia đình liệt sĩ xin phép chính quyền địa phương, chuyển Ngọc Huyền trở về quê hương.
Nghe tin ông Nam tìm được nhiều mộ liệt sĩ, các gia đình liệt sĩ đồng đội đã truyền tin cho nhau, tìm đến tận gia đình ông và mang theo giấy báo tử, di ảnh liệt sĩ để xin ông tìm giúp phần mộ liệt sĩ con em họ. Từ một việc đi tìm đồng đội liệt sĩ đồng hương, nay ông Nam gánh thêm trách nhiệm đi tìm mộ liệt sĩ đồng đội các tỉnh bạn. Cứ thế sau hơn 15 năm ròng, ông đã tìm và đưa được hơn 200 hài cốt liệt sĩ đồng đội trở về quê hương.
Tại nhà ông Nam hiện nay còn có rất nhiều giấy báo tử, do các gia đình đồng đội gửi đến nhờ ông tìm giúp đề tên: Liệt sĩ Vũ Đình Bẩy, sinh năm 1952, quê Thanh Oai, Hà Tây, hy sinh ngày 16-12-1974; Liệt sĩ Nguyễn Danh Tuấn, sinh năm 1947, quê Ba Vì, Hà Tây, hy sinh ngày 16-5-1973; Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cừ, sinh năm 1950, quê Thạch Thất, Hà Tây, hy sinh ngày 29-1-1973; Liệt sĩ Nguyễn Văn Sim, sinh năm 1950, quê Vạn Phúc, Hà Đông, hy sinh ngày 2-10-1974; Liệt sĩ Đỗ Văn Thời, sinh năm 1940, quê Gia Lâm, Hà Nội, hy sinh tháng 6-1966… ông lại chuẩn bị tiếp tục lên đường vào miền Nam, đi tìm hài cốt đồng đội mình.
Việc làm của ông Nam mang ý nghĩa rất lớn. Ông đã sống trọn nghĩa tình với đồng đội. Nghe chuyện ông kể, nhiều người rất cảm phục và trân trọng việc làm cao đẹp của ông. Mỗi chuyến đi phát hiện thêm được ngôi mộ liệt sĩ nào, ông lại tìm cách báo về cho gia đình thân nhân họ. Ông Nam cho biết: Ông sẽ tiếp tục đi khắp nơi các chiến trường xưa để tìm đồng đội. Ông sẽ đi đến khi nào hết sức khỏe thì ông mới dừng lại…
HOÀNG HIỂN