Nhiều năm qua, tôi và anh đã rời Báo Quân đội nhân dân sang công tác ở các cơ quan khác, nhưng tôi tin rằng quãng thời gian mà chúng tôi từng sống với nhau ở "tờ báo chiến sĩ” vẫn là quãng đời đáng nhớ nhất, vì đó là những năm tháng đất nước đang trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước vô cùng gian khổ, tiếp đó là những ngày đầu thời kỳ hậu chiến cam go với các cuộc chiến tranh biên giới ác liệt. Vì vậy, tôi tin rằng anh cũng đã rất thanh thản khi lên đường ra đi “vẫy chào cõi thực để vào hư”, như cách nói của nhà thơ Xuân Diệu, lại được bao người lưu luyến tiễn đưa, những người đã cùng chung sống và làm việc, từng chia sẻ mọi buồn vui với anh suốt một thời đất nước còn vất vả, gian nan.
Nhà văn, nhà báo Cao Tiến Lê.
Tôi về Báo Quân đội nhân dân sau anh và các anh Trần Hữu Tòng, Hà Đình Cẩn. Lần đầu có mặt ở Phòng Văn hóa-Văn nghệ, làm lính của thủ trưởng Phú Bằng, tôi đã hết sức vui mừng vì không khí rất cởi mở, chân tình của mọi người, trong đó có anh-đồng hương Nghệ An của tôi, tác giả của truyện ngắn “Mùi thơm dây cháy chậm” mà tôi đã biết đến từ thuở mới nhập ngũ, còn lăn lê bò toài trên bãi tập ở Nhã Nam. Văn thế nào, người thế ấy. Con người lực lưỡng, chân chất, với cái tính mở miệng là nói đùa, với cái giọng nói cho một người nghe mà y như đang hô khẩu lệnh cho cả đơn vị…, đặc chất "Ăn đằng sóng, nói đằng gió" của xứ Nghệ, anh đã xóa ngay mọi ranh giới giữa những người cũ và anh chàng lính mới.
Kỷ niệm về anh Cao Tiến Lê thì nói hoài không hết, nhưng với tôi chỉ xin nhớ lại hai kỷ niệm khó quên.
Trước hết, ấy là vào tháng 1-1975, tôi được Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước cử vào Chiến trường miền Nam để chuẩn bị theo dõi và kịp thời phản ánh Chiến dịch mùa xuân 1975 (Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử). Đoàn gồm 9 phóng viên, chia làm ba nhóm, tôi và các anh Trần Hữu Tòng, Hà Đình Cẩn đi vào khu 6, tức vùng Nam Trung Bộ, anh Tiến Lê và 5 anh nữa chia thành hai cánh đi vào miền Đông và miền Tây Nam Bộ… Chúng tôi cùng lên xe gát từ tòa soạn báo, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội sáng 22-1-1975 và đi cùng với nhau gần một tháng trên suốt dãy Trường Sơn. Còn nhớ, tôi vốn rất lắm bệnh mạn tính, trước ngày lên đường còn sốt do viêm họng, nên mấy ngày đầu rất mệt mỏi… Anh Lê, như một người anh lớn tuổi và một cựu binh từng trải, luôn để mắt đến tôi, vừa nhắc nhở uống thuốc vừa động viên khích lệ. Dọc đường, xe xóc như lên đồng và bụi Trường Sơn mù mịt, anh Lê có thói quen cứ đứng chứ không ngồi, tay bám lấy thanh sắt trên đầu và không ngừng nói chuyện tào lao.
Lại nhớ, đến khoảng Bù Đốp, gần ngã ba Đông Dương thì ba anh em đi vào Nam Trung Bộ chúng tôi chia tay 6 anh em còn lại, để rẽ về Khu 6. Đi với nhau hàng ngàn cây số, đang vui nổ trời, nay chia tay cũng ngậm ngùi, lưu luyến. Tôi và các anh Trần Hữu Tòng, Hà Đình Cẩn đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe gát thân quen mang các anh đi tiếp về phía Nam. Trên xe, vẫn hình dáng anh Cao Tiến Lê cao lớn, đứng ở cuối cùng, một tay bám lên trần xe, một tay vẫy chào chúng tôi và hình như tôi nhìn thấy trong khóe mắt con người ngỡ rất gang thép này có gì long lanh như hai giọt nước mắt!
Kỷ niệm thứ hai khó quên của tôi với anh Cao Tiến Lê là chuyện ngay sau ngày về lại Hà Nội, trở lại căn nhà nhỏ của mình trong làng Ngọc Hà. Số là tôi mua được căn nhà này từ mùa thu năm 1974, sống cùng vợ con chưa ấm chỗ thì đã nhận lệnh lên đường đi Nam. Nói là nhà chứ thực ra là cái lều cỡ 13-14m2, vách trát toóc-xi, mái lợp giấy dầu, hễ mưa là huy động hết chậu nhựa lớn bé ra hứng dột… đến nỗi câu chuyện nhà cửa của tôi đã được anh Trần Hữu Tòng đưa vào văn… Thế nên, nhiệm vụ đầu tiên của tôi ngày cả nước hòa bình, thống nhất là mua giấy dầu, lợp lại mái nhà. Trong cái việc lao động chân tay này, tôi vốn “dài lưng tốn vải”, nên anh Cao Tiến Lê cùng vợ-chị Mai-đã cất công đến giúp tôi cả một ngày. Anh đã “chỉ đạo toàn diện” việc lợp lại cái mái giấy dầu một cách quy lát, rất kiên cố… đến nỗi, khi cơn bão năm 1977 tràn về, trong khi nhà hàng xóm đổ kềnh, thì nhà của tôi vẫn đứng vững.
Anh Lê là thế đó-một nhà văn, nhà báo "lực lưỡng" trong viết lách và một "lão nông" dày dạn và cường tráng trong cuộc sống!
Chiều 6-6-2016
ANH NGỌC