Trong hội họa Việt Nam, sơn mài luôn được xem là chất liệu đặc biệt, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và một tình yêu đủ lớn để theo đuổi lâu dài. Với họa sĩ Nguyễn Thị Tiến (Hà Nội), hơn 45 năm gắn bó với sơn mài là hành trình âm thầm nhưng bền bỉ, như chính nhịp điệu của chất liệu này.
Sinh năm 1961, bà đến với hội họa từ những năm tháng học tập tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), sau đó giảng dạy tại Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội. Chính môi trường giảng dạy và thực hành đã đưa bà đến với sơn mài. Hơn 4 thập kỷ trôi qua, sơn mài không chỉ giúp bà hoàn thiện kỹ thuật mà còn góp phần định hình cách nhìn cuộc sống. Nhịp điệu chậm rãi của việc lên vóc, chồng màu, mài sơn... rèn cho người nghệ sĩ sự điềm tĩnh, kiên nhẫn. Với bà, nghệ thuật không đứng ngoài đời sống mà là một phần của đời sống, nơi con người tìm thấy sự cân bằng nội tâm.
 |
| Họa sĩ Nguyễn Thị Tiến trong không gian xưởng sơn mài. |
Họa sĩ Nguyễn Thị Tiến từng ví sơn mài như một hình thức “thiền định”. Trong quá trình sáng tác, bà tách mình khỏi những ồn ào bên ngoài, tập trung vào từng lớp sơn, từng chuyển động nhỏ của cảm xúc. Sự tĩnh tại ấy giúp hội họa trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn, là liệu pháp giúp bà vượt qua những biến động của cuộc sống. Thế giới hội họa của bà không tìm kiếm sự hào nhoáng mà chắt lọc vẻ đẹp từ những điều bình dị. Trước sự phát triển của sơn mài đương đại, họa sĩ Nguyễn Thị Tiến không giữ thái độ khắt khe mà cởi mở đón nhận những tìm tòi mới của thế hệ trẻ. Với bà, chìa khóa để bảo tồn loại hình nghệ thuật này không nằm ở sự khiên cưỡng mà nằm ở tình yêu với nghề. Bà tâm sự: "Để giữ và phát triển được nghề, chỉ có cách là mình phải yêu công việc này. Chính tình yêu mãnh liệt là kim chỉ nam dẫn lối cho người nghệ sĩ thử nghiệm và nhào nặn nên những sáng tạo mới mang hơi thở thời đại".
Gần nửa thế kỷ gắn bó với sơn mài, đôi bàn tay của họa sĩ Nguyễn Thị Tiến vẫn miệt mài, tỉ mỉ mài giũa từng mảng màu như đang họa lại chính tâm hồn mình. Ở cái tuổi mà mọi hào nhoáng, danh vọng đều đã lùi xa sau cánh cửa xưởng vẽ, bà vẫn ngồi đó, dùng sơn mài để chiêm nghiệm về cuộc đời qua từng lớp sơn...
Trên chuyến xe buýt tuyến số 17, mang biển kiểm soát 29B-144.74, dừng tại điểm 549 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên (Hà Nội) theo hướng qua cầu Chương Dương, diễn ra một câu chuyện nhỏ nhưng để lại nhiều suy ngẫm về văn hóa giao tiếp nơi công cộng.
Mới đây có dịp trở lại xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với những đổi thay nơi đây. Dọc hai bên đường là những bản làng sầm uất, trù phú, xen kẽ những đồi cây công nghiệp ngắn ngày là các trang trại của bà con. Có được những thay đổi đó là nhờ sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Đội sản xuất 4, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 4, Quân khu 4 và sự nỗ lực của nhân dân.