Một sớm tháng 6, ông Hoàng Trung Kiên (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) tất bật sửa soạn, quần áo chỉnh tề đi thăm nhà đồng đội cùng chiến đấu năm xưa.
Kể từ khi người bạn Ngô Đức Bảo hy sinh cách đây 43 năm, hầu như năm nào ông Kiên cũng đến nhà thăm hỏi và coi mẹ của đồng đội như mẹ của mình. Thấy ông Hoàng Trung Kiên đứng trước cổng nhà, cụ Phạm Thị Màu (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) mừng rỡ: “Kiên đến rồi à con! Nhanh vào đây nói chuyện với mẹ”... Dù đã bước sang tuổi 88, mắt mờ, tai kém nhưng cụ Phạm Thị Màu vẫn nhớ về những tình cảm mà ông Hoàng Trung Kiên dành cho gia đình. Cụ Màu hồi tưởng: “Ngày Bảo mới mất, lòng tôi như đã chết. Những năm sau đó, cháu Kiên thường xuyên tới thăm hỏi, động viên giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ con”.
 |
Ông Hoàng Trung Kiên bên phần mộ liệt sĩ Ngô Đức Bảo. |
Cách đây 46 năm, dù nhận được giấy báo trúng tuyển Trường Cán bộ Thể dục thể thao Trung ương, nhưng chàng trai Hoàng Trung Kiên đã tạm gác bút nghiên lên đường nhập ngũ. Sau đó, Hoàng Trung Kiên được điều động về Trung đoàn 270, nằm trong hàng ngũ của Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Ông Hoàng Trung Kiên nhớ lại: “Công việc của lính công binh chúng tôi ngày đó là tuần đường, bảo vệ cầu không cho quân địch phá hoại. Trong một lần làm nhiệm vụ, không may đồng đội của tôi là Ngô Đức Bảo hy sinh. Đơn vị cử tôi cùng hai đồng chí khác đưa Bảo về Tây Ninh an táng. Sau đó, tôi đã vẽ lại bản đồ, viết thư gửi gia đình Bảo để khi có điều kiện sẽ đưa hài cốt của anh về quê hương”.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, ông Hoàng Trung Kiên trở về địa phương rồi học tập tại Trường Đại học Thể dục thể thao (nay là Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh). Từ khi đồng đội Ngô Đức Bảo hy sinh, mặc dù công việc bận rộn nhưng hầu như năm nào ông Kiên cũng đến thăm cụ Màu. Ông Vũ Hòa Bình-đồng đội cùng đơn vị với ông Kiên và ông Bảo, đồng thời là con rể của cụ Phạm Thị Màu cho biết: “Ông Kiên là người nặng tình. Bao năm qua, ông ấy vẫn luôn nhớ về đồng đội cũ và thường xuyên đến thăm hỏi để mẹ tôi vơi đi nỗi đau mất con. Từ lâu, chúng tôi đã coi ông Kiên như người thân trong gia đình của mình vậy”.
Bài và ảnh: THIÊN ĐIỂU
Vừa kết thúc ngày làm việc, Thượng úy Nguyễn Đức Trọng, Trợ lý cán bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) nhận được bộ ảnh cưới mà anh và vợ tương lai mới chụp. Ngắm từng chiếc ảnh, Trọng ánh lên niềm hạnh phúc vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, gia đình anh sẽ đón cô thôn nữ Vũ Thị Hoa về làm con một nhà.