Thế rồi với sự phát triển mạnh mẽ của báo hình, báo mạng, những quầy báo giấy ngày càng thưa vắng. Những quầy báo còn lại, mà đa phần là do người nghỉ hưu bán, chỉ vào buổi sáng cũng mang một vẻ nhẫn nại, khiêm tốn để tồn tại. Thế hệ độc giả đứng tuổi đều cảm thấy nuối tiếc bởi lẽ, muốn đọc lâu, sống chậm thì cảm giác cầm trên tay một tờ báo giấy vẫn ý nghĩa hơn so với ngồi lướt nhanh tin tức trên điện thoại.

leftcenterrightdel
 

Rất may là vẫn còn những quầy báo giấy bền bỉ mưu sinh giữa cuộc sống đời thường. Một trong số đó là quầy báo của chị Cao Ánh Hường (xem ảnh), ngay cạnh cổng tòa soạn Báo Quân đội nhân dân (số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội). Được biết, chị Hường quê Nghệ An, thường trú tại phường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), đã bán báo ở đây từ năm 1986 đến nay. Những năm gần đây, báo giấy bán chậm hơn, thu nhập bình quân chỉ khoảng từ 5-6 triệu đồng/tháng nhưng vì tình yêu với công việc nên dù cuộc sống chưa dư dả gì, chị Hường vẫn chọn thủy chung với quầy báo giấy. Cũng có đôi lần vì có bài đăng báo, tôi muốn mua thêm một vài tờ báo để tặng bạn bè, người thân, nên tìm đến quầy báo của chị Hường và đều được đáp ứng.

Xin cảm ơn những quầy báo giấy bình dị-nơi đưa những món ăn tinh thần đến với bạn đọc, đồng thời cùng với bạn đọc và tòa soạn góp phần nhân lên tình yêu báo chí.

LÊ AN KHÁNH

(phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội)