Từ kinh nghiệm thực tiễn trong quân đội, tôi thấy như ở đơn vị chúng tôi, các chiến sĩ trẻ phải vừa có sức khỏe tốt, vừa có kiến thức văn hóa, chuyên môn cao, cần rèn luyện toàn diện cả lao động chân tay và trí óc. Trên cương vị là một trắc thủ bệ phóng đòi hỏi tôi phải có sức khỏe, sự dẻo dai và khéo léo mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia công việc tăng gia sản xuất, củng cố trận địa, làm hầm, hào công sự, giúp đỡ nhân dân địa phương gặt lúa, làm đường… đây đều là những hình thức lao động đòi hỏi phải có sức khỏe và thạo việc.

Tôi nghĩ rằng, dù ở thời chiến hay thời bình thì lao động chân tay hay lao động trí óc cũng đều quan trọng, ở cương vị công tác nào cũng phải chăm chỉ học tập và rèn luyện. Từ khi nhập ngũ, được tham gia nhiều hoạt động của đơn vị đã giúp tôi yêu lao động và tự giác hơn trong các công việc được giao. Ngày vào bộ đội, tôi chỉ nặng 59kg, bây giờ đã lên tới 72kg, sức khỏe tốt hơn hẳn do được tập luyện, ăn nghỉ điều độ. Về nhà, mọi người trong gia đình ai cũng ngạc nhiên vì ngoại hình vạm vỡ cùng sự "đa năng" trong công việc và hoạt động của tôi. Tôi nghĩ rằng, đã là thanh niên phải phát triển toàn diện, đừng ngại lao động chân tay.

Hạ sĩ PHẠM NHẬT ANH (Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 152, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân)