Còn nhớ, trước năm 1995, hầu hết ở đầu các buôn làng Tây Nguyên đều có nhiều cây kơ-nia khá lớn. Theo quan niệm của người Ê Đê, Mơ Nông, Ba Na… cây kơ-nia là nơi các vị thần trú ngụ nên thuở du canh, du cư ngày xưa, trước khi lập buôn mới, bằng mọi giá, đồng bào phải tìm chọn nơi có cây kơ-nia cổ thụ làm cổng làng. Đặc biệt, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không bao giờ đốn chặt cây kơ-nia. Khi cây quá già, bị bật gốc hoặc bị sét đánh... dân làng phải cúng nguyên một con heo mới dám cưa để dọn gọn vào một chỗ cho nắng mưa làm mục cành lá, còn thân thì để bắc cầu qua suối, chứ không ai dám dùng làm củi đốt hay xẻ ván làm nhà.

Thế mà vào thời điểm hiện nay, du khách khi đến các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên muốn tận mắt chiêm ngưỡng cây kơ-nia cổ thụ cũng rất khó khăn bởi nó đã và đang bị đốn chặt một cách không thương tiếc. Tình trạng này nếu để kéo dài thì không bao lâu nữa, cây kơ-nia ở rừng sẽ hết. Khi đó, ngay cả những đứa trẻ người dân tộc bản địa khi lớn lên cũng không còn biết đến cây kơ-nia - biểu tượng của Tây Nguyên hùng vĩ!

 PHẠM ĐỖ BÌNH AN

(Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông)