Chu Thị Thách và Trần Thị Vịnh là đôi bạn học cùng lớp tại làng Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội. Thân nhau từ nhỏ, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thế nên khi Thách quyết định tình nguyện nhập ngũ thì Vịnh cũng tìm cách xin đi. Tháng 10-1971, hai cô gái cùng có quyết định vào Trường Sơn. Sau những tháng ngày băng rừng lội suối, hai người cùng được về Tiểu đoàn 226, Sư đoàn 472, Bộ tư lệnh Trường Sơn đóng quân ở Mường Phìn, Savannakhet, Lào. Thách được cử đi học lớp y tá rồi về làm quân y ở Tổng đài 4000, còn Vịnh là chiến sĩ nuôi quân ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 226. Không cùng một nhiệm vụ, qua dây nói, hai cô vẫn thường động viên nhau cố gắng trong công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Chu Thị Thách (bên phải) và Trần Thị Vịnh những ngày ở Trường Sơn. 

Ảnh do nhân vật cung cấp. 

Từ một cô gái trông thấy máu đã sợ hãi, Thách đã rèn luyện để đêm ngày túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho thương, bệnh binh. Lại được sự tận tình giúp đỡ của người chỉ huy quân y Nguyễn Hồng Chất, Thách ngày càng trưởng thành. Có những ngày, băng bó xong cho thương binh, Thách phải trốn ra sau lán ngồi… khóc vì thương đồng đội. Chiến trường quá khốc liệt, mới hôm qua còn trêu đùa bên nhau mà nay người thì mất đi một phần thân thể, người mãi mãi không trở về. Hiểu những suy nghĩ của Thách, anh Chất luôn ở bên động viên, khuyên cô phải cố gắng và bản lĩnh. Tình cảm thương mến cứ ngày một tăng lên giữa hai người. Họ đã hẹn ước, hết chiến tranh, Thách sẽ về Nam Đàn, Nghệ An quê hương anh Chất làm dâu.

Bỗng một ngày, Thách nghe tin dữ, Vịnh bị thương nặng trong một chuyến công tác tiền phương. Vì vết thương quá nặng cùng điều kiện chăm sóc thiếu thốn ở chiến trường nên Vịnh đã mãi mãi ra đi. Thách đau đớn như mất đi một phần thân thể. Cô nguyện sẽ phấn đấu, công tác thêm cả phần của bạn nữa. Sau đó, Thách bị thương, mất 31% sức khỏe (được công nhận thương binh hạng 4/4) trong một lần đi tải thương. Được đề nghị về tuyến sau nhưng cô quyết tâm xin ở lại phục vụ chiến đấu.

Tháng 12-1975, Thách khoác ba lô trở lại quê nhà. Việc làm đầu tiên của cô là sang thăm gia đình Vịnh. Nhìn thấy cô, bố mẹ Vịnh ôm lấy cô dâng trào xúc động. Họ nói với cô: “Nhìn thấy con như được thấy Vịnh, mong con sẽ trở thành con dâu của hai bác!”.

Sau nhiều tháng ngày trăn trở, nhiều đêm khóc ướt đầm gối, Thách đã quyết định trở thành con dâu trong nhà, thay Vịnh phụng dưỡng mẹ cha khi tuổi già, sức yếu với suy nghĩ: “Mình phải sống sao cho xứng, cho trọn nghĩa vẹn tình với những người đã ngã xuống”. Thách cũng viết thư cho Nguyễn Hồng Chất nói rõ sự tình với mong muốn anh hiểu cho quyết định của cô.

Khi chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của đời mình, bà Chu Thị Thách bảo rằng, hơn 50 năm qua, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà chưa một lần hối hận về quyết định của mình. Bà đã thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi vào năm 2010, nhờ sự giúp đỡ của Ban liên lạc thông tin Sư đoàn 472, bà đã vào Quảng Bình đưa được hài cốt người đồng đội cũng là cô em chồng về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Ông Chất cũng vì quyết định của bà mà giận mãi. Nhưng sau này, khi đã có tổ ấm riêng tại quê nhà, ông cũng hiểu ra. Vài năm trở lại đây, khi có được thông tin của nhau, gia đình hai bên thi thoảng lại gọi điện thăm hỏi, chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Bà Thách trải lòng: “Nghĩa tình của những người lính Trường Sơn chúng tôi luôn ấm nồng như thế đó!”.

HOA THỦY TIÊN