Em tên là Ekaterina Makarova, sinh ra và lớn lên ở thành phố Vladimir. Tên Việt Nam của Ekaterina là Hương. Hiện em là sinh viên năm 4, Trường Đại học ngôn ngữ Quốc gia Moscow. Đây là năm thứ hai, Hương vinh dự được làm phiên dịch cho Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Hội thao Quân sự quốc tế.

Ekaterina Makarova, phiên dịch cho Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Hội thao quân sự Quốc tế 2021. 

Dành nhiều tình cảm cho đội tuyển Việt Nam nên khi trò chuyện với chúng tôi, Hương rất thân thiện và gần gũi. Bằng cảm xúc của mình, Hương đã viết, vì sao em có duyên với tiếng Việt, vì sao lại yêu mến đội tuyển Việt Nam đến thế: 

"…Hồi nhỏ, bà nội thường xuyên kể cho tôi nghe về duyên phận của con người nhưng mấy ai được hiểu duyên phận là gì. Xin cho tôi tâm sự với mọi người và chia sẻ một câu chuyện “duyên” của mình.

Chữ “duyên” của tôi bắt đầu bằng câu chuyện với đất nước Việt Nam. Câu chuyện ấy cũng thật kỳ diệu.

Khi bước sang tuổi 18, tâm hồn của tôi như một lá cây xanh non nớt. Lúc ấy tôi mơ ước trở thành người phiên dịch quân sự và đã thi đỗ vào Trường Đại học ngôn ngữ Quốc gia Moscow. Tôi thích học ngoại ngữ nhưng chọn một trong mấy chục thứ tiếng khó thật. Trong lúc băn khoăn không biết nên chọn ngôn ngữ nào thì nhà trường đã tự chọn cho tôi. Và điều này cũng đồng nghĩa, nhà trường hoàn toàn định đoạt tương lai của tôi một cách không thể đoán trước.

Kể từ ngày sinh nhật thứ 18 của mình cho đến bây giờ, tôi bắt đầu gắn bó với tiếng Việt. Tiếng Việt chập chờn trong từng bữa ăn, giấc ngủ của tôi.

Học ngôn ngữ phương Đông không hề dễ, cho đến cuối kỳ năm thứ nhất, dù nỗ lực rất nhiều nhưng tôi tưởng mình phải bỏ dở giữa chừng. Có lúc tôi đã định thôi học tiếng Việt.

Trong lúc đắn đo do dự có nên học tiếng Việt nữa hay không thì thật bất ngờ, cô giáo dạy tiếng Việt đề nghị tôi đi học trao đổi tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì yêu Việt Nam, tôi nhận lời ngay. Chuyến đi này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.

Tên Việt Nam của Ekaterina là Hương. Hiện em là sinh viên năm 4, Trường Đại học ngôn ngữ Quốc gia Moscow. 

Trước khi đến Việt Nam, tôi đã đọc nhiều cuốn sách về văn hóa và đất nước con người Việt Nam. Tuy nhiên, dù đã tìm hiểu trước nhưng trong tôi vẫn còn có ý niệm mơ hồ về đất nước Việt Nam thực tế như thế nào.

Đặt chân đến Việt Nam, điều đầu tiên là tôi làm quen với văn hóa Việt. Tôi đi từ bất ngờ này, đến thú vị khác khi tìm hiểu về nền văn hóa của một đất nước nghìn năm văn hiến. Các thầy giáo và bạn bè Việt Nam là những người hướng dẫn tôi đến với thế giới tuyệt vời của các truyền thống và phong tục tập quán. Tôi hòa mình vào thế giới ấy một cách tự nhiên, thỏa thích…

6 tháng của chuyến thực tập đầy kỷ niệm và kinh nghiệm mới trôi qua nhanh hơn bình thường. Lúc quay trở lại Nga, tôi khóc vì không muốn chia tay với tình yêu của mình là nước Việt Nam...

Ở Việt Nam tôi không cảm thấy cô đơn. Ở Hà Nội hay ở Moscow, tôi có những người bạn thân luôn luôn ở bên cạnh. Lúc buồn, lúc vui vẻ, chúng tôi đều đi cùng nhau. Tôi nghĩ rằng, có người bạn thân Việt Nam là niềm hạnh phúc. Người Việt Nam rất cởi mở và tốt bụng, nhất là đối với người nước ngoài như tôi thì mấy ai sẽ cởi mở nỗi lòng? Tôi biết ơn cuộc sống này, vì đã cho tôi những người bạn thân, luôn tin cậy tôi.

Ekaterina Makarova chúc các đội tuyển Việt Nam thi đấu bản lĩnh, quyết liệt và tự tin trên đường đến chiến thắng. 

Điểm nổi bật nhất của câu chuyện “duyên” này là việc tôi được làm phiên dịch tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) khi mới học xong năm thứ 3. Trường đại học tôi đang học chưa bao giờ chọn sinh viên năm thứ ba đi làm phiên dịch tại các sự kiện lớn và quan trọng như vậy. Năm 2020, tôi là trường hợp ngoại lệ. Từ đầu đến cuối hội thao, tôi đã đi theo, cổ vũ, hồi hộp, lo lắng cho đội tuyển xe tăng Việt Nam (tôi là phiên dịch của đội). Bầu không khí trong đội rất thân thiện và thoải mái cho nên tôi coi các chiến sĩ xe tăng Việt Nam như những người anh trai của mình.

Thú thật, từ lúc 5 tuổi, tôi luôn ao ước có một người anh trai bảo vệ và chăm sóc, nhưng tôi là đứa con lớn tuổi nhất trong gia đình nên điều ước khó thành hiện thực. Và rồi, tôi may mắn gặp được các anh trong đội xe tăng Việt Nam tuyệt vời như vậy!

Năm 2021, một lần nữa, tôi vinh dự được làm phiên dịch cho đội tuyển Việt Nam. Không lo lắng như lần đầu tiên, tôi có cảm giác rất tuyệt vời trong lòng mình trước khi gặp đội tuyển Việt Nam. Gặp lại các anh lần này, tôi như được đón các anh trai của mình đi xa lâu ngày trở về, tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi xin chúc các đội tuyển Việt Nam thi đấu bản lĩnh, quyết liệt và tự tin trên đường đến chiến thắng.

Còn về câu chuyện “duyên phận” của mình, tôi muốn mọi người nhớ rằng, nếu đây là duyên thì nó sẽ quay trở lại với bạn nhiều lần nữa. Duyên không bao giờ bỏ qua ai cả. Miễn là mình nhận thấy và chấp nhận nó...!"

EKATERINA MAKAROVA