Chứng kiến tận mắt một số hộ gia đình xay bột, phơi miến, chúng tôi thấy nguyên liệu sử dụng làm miến là những củ dong riềng còn nguyên rễ, được rửa qua một lần nước rồi dùng xẻng xúc vào máy xay thành bột, sau nhiều bước lọc kèm theo những “bí quyết” nghề, từ nước đen ngòm, sủi bọt còn lẫn cả đất, cát... khi cô lại và phơi khô đã trở thành những tảng bột trắng ngần. Tiếp theo là công đoạn tráng và phơi bánh, vì quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, không có nơi phơi nên một số người dân phải tận dụng mọi chỗ có thể, từ đường làng, ngõ xóm, bờ kênh, mương, đồng ruộng, bãi tha ma, thậm chí là ngay cạnh bãi rác... để làm sân phơi (xem ảnh). Khi những phên bánh đã se mặt, bánh được đưa vào máy cắt thành sợi, sau đó tiếp tục đem ra ngoài phơi. Ở công đoạn cắt sợi, nhiều người thản nhiên ngồi, thậm chí giẫm chân lên những phên bánh nhìn rất mất vệ sinh.

 

Sau nhiều công đoạn chế biến, những bó miến thành phẩm đó vô cùng bắt mắt và được người sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ mà ít ai biết được đằng sau những sợi miến ấy là cả một quy trình sản xuất mất vệ sinh. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có những biện pháp chấn chỉnh thực trạng trên.

Bài và ảnh: ĐỨC HOÀNG