QĐND Online - Đến vùng tâm dịch Covid-19 Hải Dương, có những hình ảnh khiến chúng tôi bị ám ảnh, day dứt xen lẫn sự cảm mến, khâm phục. Đó là hình ảnh những em bé thơ ngây trong các khu cách ly. Trong cuộc chiến bất đắc dĩ với dịch bệnh, các em đã thật sự trở thành những "chiến binh nhí" với nếp sống mới, ý chí mới và bản lĩnh mới bên các chú bộ đội, trên một "chiến hào" chung, chiến hào của niềm tin và hy vọng.
Những ngày vừa qua, khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP Chí Linh và nhanh chóng lan ra các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương cũng là lúc Tết đã cận kề. Dịch dã như giặc đến bất ngờ khiến cho có những trường học yên bình mỗi sớm mai bỗng trở thành nơi cách ly, phong toả nghiêm ngặt. Có những em học sinh chưa một lần rời xa vòng tay gia đình bỗng phải sống trong những "cuộc chia ly vội vã". Những ánh mắt ngơ ngác. Những câu hỏi tại sao mà các em chưa đủ hiểu biết để trả lời.
    |
 |
Có những ánh mắt ngơ ngác nhưng cũng xen lẫn sự lạc quan của các em học sinh ở trong khu cách ly. |
Ngày 1-2, nhận được tin có bệnh nhân dương tính là học sinh nhà trường, công tác thiết lập khu cách ly đã được triển khai trong thời gian ngắn. Thầy Trần Đức Hoàn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương sau này kể lại: Lúc đầu chúng tôi rất bàng hoàng, lo lắng. Nhưng rồi tôi nhận ra, không có cách nào khác là cả thầy và trò phải bước vào một cuộc chiến mới. Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động đề xuất với ban chỉ đạo huyện và xã cho thành lập điểm cách ly tại trường. Trong khu cách ly phần lớn là học sinh lớp 4D và trong nhóm đối tượng của chúng tôi có 2 trường hợp thuộc F0”.
    |
 |
Các em học sinh tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định phòng dịch. |
Chưa đầy một đêm, điểm cách ly của Trường Tiểu học Lai Cách đã có thể tiếp nhận người được cách ly. Các phụ huynh đều có thể cách ly cùng con nếu có nhu cầu. 4 chiếc bàn ghép lại, 1 tấm chăn giày và hai chiếc gối là thế giới mới cho một cuộc chiến đấu xuyên Tết của các "chiến binh nhí". Ban đầu khi cha mẹ gọi dậy nói chuẩn bị đồ đi cách ly, có em còn ngây thơ, háo hức tưởng như sắp được đi du lịch. Các em đâu biết, đây là chuyến "du lịch" chưa từng có và rất khó quên trong cuộc đời...
Chị Vũ Thị Soi, 32 tuổi đi cách ly cùng con kể lại: “Lúc đầu tôi không thể hình dung mình và con có thể vượt qua khung cảnh nghiệt ngã như vậy giữa lúc Tết đến xuân về không. Thế nhưng khi hoà cùng bối cảnh khó khăn chung, mọi người cùng quan tâm, san sẻ với nhau từng bữa ăn, giấc ngủ, không chỉ chúng tôi mà chính các con cũng lớn dần lên. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là giá trị của sự đoàn kết, của tinh thần tập thể. Lần đầu tiên tôi và con đều cảm nhận được câu "đoàn kết là sức mạnh" không chỉ là một khẩu hiệu".
Cách ly, phong toả nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, niềm tin và hi vọng vẫn được thắp lên. Các em học sinh không lùi bước. Sách vẫn mở ra. Toán vẫn được giải. Những bài văn về quê hương đất nước vẫn được viết lên!
    |
 |
Hai mẹ con cùng ôn tập tại khu cách ly tập trung. |
Anh Hoàng Trọng Hiển, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Hải Dương, cũng là một phụ huynh tâm sự: “Từ khi biết có ca mắc Covid-19 tại trường con học, tôi đã xung phong ngay vào khu cách ly để đồng hành cùng với các con. Đó cũng là may mắn lớn nhất với tôi khi phần nào phát huy được tinh thần đâu khó có thanh niên, phần nào truyền lửa cho mọi người và chính đứa con bé nhỏ của mình”.
    |
 |
Tuy phải xa bố mẹ, nhưng các em học sinh vẫn giữ sự tự giác trong sinh hoạt. |
Các em là những "chiến binh". Trong đó, có nhiều chiến binh đặc biệt là bởi phải đi cách ly một mình, như một người lính đang chiến đấu độc lập. Nép mình vào một góc giường là em Hoàng (học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Lai Cách). Do mẹ mới sinh em bé, bố phải đi công tác xa nên Hoàng phải đi cách ly một mình. Chúng tôi đến đúng lúc em đang nghe điện thoại của cô ruột. Đầu dây bên kia vang lên những lời dặn ấm áp: “Hoàng ơi! Con phải mạnh mẽ nhé. Mình là người hùng, mình phải vượt qua nhé. Cô đang mua gà để nấu cháo mang vào cho con rồi”. Hoàng đáp lại bằng những tiếng vâng bịn rịn. Đêm qua, nhà trường đã cử giáo viên đến động viên em vượt qua áp lực về tâm lý.
    |
 |
Liên lạc với gia đình qua điện thoại. |
Một chiến binh nhí khác nhưng mạnh mẽ hơn, em Nguyễn Văn Lâm là con của một nữ y tá. Với em, công việc của mẹ “quan trọng và khẩn cấp lắm” nên em biết mình phải “thật ngoan”. Lâm không chỉ vững vàng mà còn gửi lời chúc đến mẹ: “Mẹ cứ yên tâm làm nhiệm vụ cho tốt nhé. Con ở trong này vẫn ổn được phát khẩu trang, phát sữa và mọi người rất quan tâm ạ”.
    |
 |
Những cuốn truyện tranh đã phần nào giúp các em vơi bớt nỗi nhớ gia đình. |
Khu cách ly còn có các giáo viên. Chị Nguyễn Thị Phương, giáo viên dạy thể dục cho biết đây là cái Tết đặc biệt nhất trong đời. Chị đã góp sức chăm sóc các em học sinh mà ít ai biết rằng, chồng chị Phương cũng là bộ đội, đang phục vụ công tác chống dịch tại một điểm cách ly khác.
    |
 |
Các em học sinh nỗ lực, duy trì học tập tại khu cách ly. |
Bên ngoài các khu cách ly, phong toả, còn có những chiến binh nhí khác luôn là điểm tựa tinh thần cho cha mẹ đang xông pha trong vùng dịch. Phóng viên Báo QĐND Điện tử đang trực tiếp đưa tin tại tâm dịch tỉnh Hải Dương đã được biết câu chuyện về em Vũ Phương Ngân, lớp 6H Trường THCS Võ Thị Sáu (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) viết gửi tới bố mình là Trung tá Vũ Đình Toàn, Trợ lý Chính trị, phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương. Bức thư xúc động này được đồng đội của anh Toàn, cũng là một cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử chia sẻ trên mạng xã hội.
Bức thư được Phương Ngân viết vào ngày 10-2-2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý). Từ thời điểm đó đến nay, bố em vẫn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly ở Trường THPT Bến Tắm, TP Chí Linh, Hải Dương. Trong thư, Phương Ngân hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc của bố, em kể về nỗi nhớ bố, cảm giác trống trải khi ngày giáp Tết mà gia đình không được sum vầy; em cũng thể hiện niềm tự hào khi bố mình cùng các lực lượng khác tham gia chống dịch để nhân dân, đất nước được bình yên; đồng thời bày tỏ những cảm nhận, bài học của mình qua đại dịch Covid-19…
    |
 |
Lời động viên của con gái dành cho người bố đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly ở Trường THPT Bến Tắm, TP Chí Linh, Hải Dương. |
Bức thư của em Vũ Phương Ngân có đoạn viết: “Lời đầu thư con muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bố. Đã một tuần nay rồi, kể từ khi bố phải đi trực chốt dịch Covid-19 ở Chí Linh, Hải Dương, con, mẹ và anh nhớ bố lắm. Chắc bố cũng nhớ nhà và gia đình lắm phải không? Còn một ngày nữa là đến Tết rồi, thiếu bố, mẹ con con ở nhà vẫn dọn dẹp nhà cửa, trang trí cành đào đón Tết nhưng mẹ phải vất vả hơn rất nhiều. Lẽ ra bây giờ gia đình mình được đoàn tụ bên nhau nhưng do dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên bố phải xa nhà để hoàn thành tốt công việc được giao của mình”...
    |
|
Ca sĩ Viết Danh thể hiện bài hát "Hành tinh không Corona". Khánh Huyền (thực hiện) |
“Bố ơi, mẹ và anh em con ở nhà vẫn rất khỏe. Bố đừng quá lo lắng nhé! Bố hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, kiểm soát dịch thật tốt để cống hiến cho đất nước. Mọi người đều chờ tin vui từ bố. Đi đâu ai cũng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên nữa. Muốn tập trung vào công việc thì bố phải có sức khỏe. Bố nhé!.
Nếu bố tự hào vì con là học sinh giỏi thứ hai lớp thì con tự hào vì bố của con là một tấm gương sáng để chúng con noi theo. Cả nhà cùng chống dịch và con sẽ không quên câu nói “Chống dịch như chống giặc”. Con tin rằng, rồi chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch lần này nếu chúng ta có cố gắng. Chắc ở đó, bố mệt mỏi và vất vả lắm phải không? Chờ đến ngày bố về, con và mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon để chào đón bố”...
    |
 |
Niềm vui của hai mẹ con khi được công bố khỏi bệnh Covid-19. |
Một cái Tết thật đặc biệt với tất cả các em đã trôi qua khi lần đầu tiên trong đời không về nhà đón Tết. Nhưng các em đã được trải nghiệm một mùa xuân mới với những hiểu biết rõ hơn về giá trị của sức khoẻ, giá trị của gia đình, giá trị của những phút giây sum họp bình dị, giá trị của sự gắn kết, sẻ chia, giá trị của tập thể, giá trị của cộng đồng.
Từ mùa xuân này, các em còn hiểu sâu sắc hơn giá trị của những người lính mặc áo xanh thầm lặng cùng những bác sĩ áo trắng gồng mình bao đêm trắng ngày dài đẩy lùi bệnh tật, để "cho em thơ ngủ ngon, và vui bước sớm hôm đến trường...".
Mùa xuân với các em đã qua đi nhưng chắc chắn nó sẽ còn trở lại...
    |
 |
Niềm hân hoan khi được công bố khỏi bệnh của các em học sinh và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 1. |
|
Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH
Nội dung: NGUYÊN MINH - VĂN PHONG - HUY HOÀNG – ĐỨC TÙY
Ảnh: PHÚ SƠN và ĐỨC TÙY, BỘ Y TẾ
Kỹ thuật, đồ họa: VIỆT HƯNG - LÊ ANH
|