leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 

QĐND Online - Khi thực hiện ký sự này, chúng tôi thấy không thể không có một chương riêng cho Tiểu đoàn Đặc công 471 - Quân khu 5. Dẫu tiểu đoàn nay đã giải thể và 50 người lính của đơn vị tham gia đoàn quân giải phóng Trường Sa năm ấy đã về với đời thường vạn nẻo mưu sinh nhưng câu chuyện về họ vẫn như bản hùng ca vang mãi trên đất Quảng - Đà, vang mãi từ cảng Tiên Sa êm ả cho đến Trường Sa chập chờn sóng gió giữa biển Đông.

leftcenterrightdel
 

Năm 2018, trong một lần họp mặt với cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 471, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, người từng là thủ trưởng cũ của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 471 đã nhận xét: “Đây là một tập thể anh hùng, nhiều đồng chí rất xứng đáng được tuyên dương danh hiệu Anh hùng và những chiến công của tiểu đoàn khi giải phóng Trường Sa cũng rất lớn”.

Nhưng với chúng tôi, những người làm Báo Quân đội nhân dân lại được biết đến tiểu đoàn qua một góc nhìn khác, từ một cựu chiến binh của tiểu đoàn từng tham gia giải phóng Trường Sa sau trở thành nhà báo quân đội. Đó là cố Đại tá Đặng Trung Hội, Trưởng Đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung - Tây nguyên một thuở. Anh Hội từng có nhiều bài viết hồi ức khiến người đọc rơi nước mắt về tiểu đoàn, một tiểu đoàn bụng đói, tay không nhưng chí anh hùng, luôn “đi tìm giặc đánh”.

leftcenterrightdel
 

Những năm kháng chiến chống Mỹ, Tiểu đoàn Đặc công 471 là một trong mấy tiểu đoàn đặc công của Quân khu 5, thành lập từ đòi hỏi nóng bỏng của chiến trường. Chiến đấu. Hy sinh. Thiếu người thì thành lập mới. Tiểu đoàn Đặc công 471 như nhiều đơn vị khác, thậm chí rơi vào cảnh “vừa thành lập, vừa hành quân”. Có lẽ gọi là 471 vì tiểu đoàn thành lập năm 1971, thuộc mặt trận 4 Quảng - Đà. Ngày 25-2-1971, vừa nhận quyết định thành lập thì sau đó 2 ngày tiểu đoàn đã hành quân đến vị trí mới. Những anh em khỏe thì vừa xây dựng lán trại, vừa tổ chức trinh sát chuẩn bị chiến trường; số sức khỏe yếu do sốt rét phát rẫy làm nương, trồng khoai, trồng sắn. Suốt những năm đánh Mỹ, vì ở xa quân khu, xa sự chi viện của cấp trên, tiểu đoàn luôn rơi vào cảnh “nhạt muối, thiếu cơm”, phải tự lực, tự cường dựa vào dân mà chiến đấu.

Một ngày cuối tháng Tư năm 2021, trong ngôi nhà nhỏ yên bình ở một góc phố Hà Nội, chúng tôi cùng Trung tá Bùi Quang Giang, nguyên Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn Đặc công 471 ôn lại một thời hào hùng của ông và đơn vị. Ông thừa nhận đúng là ngày đó tiểu đoàn rất “đói” nhưng chiến đấu lại rất “khỏe”. Chỉ trong vòng 5 năm vừa xây dựng, vừa chiến đấu (tháng 4-1971 đến tháng 4-1975), Tiểu đoàn Đặc công 471 đã đánh 41 trận (29 trận đánh dưới nước, 12 trận đánh trên cạn), tiêu diệt 800 tên địch (trong đó có một số cố vấn Mỹ), đánh chìm 10 tàu vận tải quân sự (1 tàu dầu, 1 pháo hạm) trọng tải 8-10 nghìn tấn, 1 hải thuyền, 1 cầu cảng Tiên Sa.

leftcenterrightdel
Đặc công Việt Nam thiện chiến ngoài sức tưởng tượng là một trong những nhận xét của báo chí nước ngoài. Ảnh: Tư liệu. 

leftcenterrightdel
 

Ngày 29-3-1975, Đà Nẵng giải phóng. Những người lính Tiểu đoàn Đặc công 471 được lệnh hành quân từ rừng phía Nam Hải Vân về tiếp quản và bảo vệ cảng Tiên Sa. Sau bao năm chiến chinh đằng đẵng với bộn bề tổn thất hy sinh, đây là tuần lễ đầu tiên họ được ngủ ngon giấc, được hít thở bầu không khí hòa bình. Tâm trạng những người lính trẻ ai cũng hân hoan, hạnh phúc, mơ tới một ngày toàn thắng, non sông thu về một mối. Ai cũng nghĩ có lẽ cảng Tiên Sa sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp.

“Tôi khi đó cũng đã nghĩ hòa bình đến nơi rồi. Vậy là mình sắp được ra Bắc, về nhà, thực hiện lời hẹn thề, cưới người yêu là một cô giáo trẻ. Tôi đã mơ như vậy. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khoảng mùng 8, mùng 9-4-1975, đơn vị bất ngờ nhận lệnh, chọn lựa 50 cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất để lên đường giải phóng Trường Sa!” - ông Bùi Quang Giang bồi hồi nhớ lại.

leftcenterrightdel
Buổi gặp mặt các cựu chiến binh  Tiểu đoàn đặc công 471 năm 2018 (ảnh trên cùng bên trái) và tháng 4 năm 2021 (các ảnh còn lại). Ảnh: Phan Tiến Dũng - Văn Chung.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao Tiểu đoàn Đặc công 471 tổ chức 50 đồng chí, phối hợp với Đoàn 126 đi giải phóng quần đảo Trường Sa. Lý do 471 được lựa chọn vì đơn vị gồm những chiến sĩ đặc công chiến đấu nhiều năm trên địa bàn Quân khu 5 nên rất dày dặn kinh nghiệm, cũng là đặc công nước, phù hợp với tác chiến đặc công trên biển.

“Chiều 11-4-1975, tại cảng Tiên Sa, chúng tôi tập trung lực lượng để nhận nhiệm vụ. Lãnh đạo Phòng Tác chiến, Quân khu 5 có mặt giao nhiệm vụ trực tiếp cho anh em. Không khí khẩn trương nghiêm túc. Chiều giao nhiệm vụ, tổ chức lại biên chế tổ chức xong ngay trong tối 11-4 chúng tôi lên tàu ngay” - ông Giang kể.

leftcenterrightdel
 

Trung tá Bùi Quang Giang tâm sự: “Khi tham gia giải phóng Trường Sa tôi mới 25 tuổi. Có thể nói việc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị khi giải phóng Trường Sa là khó khăn lớn nhất trong đời bộ đội của tôi. Bởi lẽ lúc đó gần như đất liền đã giải phóng hết rồi, tâm lý chiến thắng trong chiến sĩ đang dâng cao. Nhận tin đi giải phóng Trường Sa, tiếp tục chiến đấu, có thể hy sinh bất cứ lúc nào thì thực sự ban đầu có anh em cũng hơi ngợp, hơi choáng. Chiến sĩ tham gia giải phóng Trường Sa đều còn rất trẻ, tuổi đời chỉ mười chín, đôi mươi, hầu như là chưa lập gia đình, còn biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão về cuộc sống phía trước. Chính vì thế, việc quan trọng lúc này là làm công tác tư tưởng cho anh em. Làm sao để anh em hiểu được nhiệm vụ, sứ mệnh quan trọng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chiến đấu hết mình”.

leftcenterrightdel
Ảnh: Khắc Xuể - Báo QĐND và TTXVN.

Muốn làm công tác tư tưởng cho anh em thì trước tiên bản thân mình cũng phải thông đã. Ông Giang lúc đó có người yêu học sư phạm, đã biên thư hẹn thề ngày sum họp. Nay phải lên đường chiến đấu ở Trường Sa, ông cũng lo nghĩ. Nhưng để không bị dao động tinh thần, tự tay ông đã đốt cuốn nhật ký viết cho người yêu, toàn tâm toàn ý ra trận.

Sự gương mẫu của chỉ huy luôn là mệnh lệnh không lời. 100% cán bộ, chiến sĩ đều viết tâm thư xin ra trận. Ông Giang còn nhận được nhiều lá đơn viết bằng máu. Không ít chiến sĩ không được chọn vào “tốp 50” đã gặp ông và chỉ huy đơn vị, khóc nằng nặc đòi “cho em ra Trường Sa”.

leftcenterrightdel
 

“Chính nhờ làm tốt công tác tư tưởng mà trong những ngày lênh đênh trên biển, bị sóng gió quật cho tơi bời, cán bộ, chiến sĩ nôn ra mật xanh mật vàng nhưng ý chí chiến đấu thì vẫn ngùn ngụt qua những ánh mắt hừng hực khí thế. Những ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi chỉ có lương khô và nước trắng để uống, nằm trong boong tàu kín bưng, khó khăn rất nhiều nhưng không quật ngã được ý chí chiến đấu” - ông Giang nhận xét.

Ông Giang cho biết, là đơn vị phối thuộc nên lực lượng chiến đấu được biên chế lại, 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 471 bố trí xen kẽ với 172 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 126, đảm bảo sức chiến đấu của mũi tiến công nào cũng mạnh, đủ sức chiến đấu, giải phóng các đảo, hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quế (Đoàn 126) là đội trưởng, ông Giang là chính trị viên, đồng chí Đỗ Viết Cường (Đoàn 126) và đồng chí Nguyễn Viết Thừa (Tiểu đoàn Đặc công 471) là đại đội phó. 

leftcenterrightdel
 

Với sự bày binh bố trận hết sức hợp lý dưới sự chỉ huy của Trung tá Mai Năng, kỹ năng tuyệt vời và kinh nghiệm bản lĩnh dạn dày trận mạc của bộ đội đặc công 471 đã được phát huy, kết hợp chặt chẽ với các phân đội của Đoàn 126. Chỉ riêng với việc cơ động vào đảo, đội quân “rái cá” bơi chìm dưới nước đã thật sự xuất quỷ nhập thần, khiến cho quân địch không thể nào phát hiện ra, dù ở trận mở màn Song Tử Tây hay trận Sơn Ca chúng đã đề phòng chặt chẽ.

Trong hai trận phải nổ súng khi giải phóng Trường Sa là trận Song Tử Tây và Sơn Ca, bản lĩnh và ý chí thép của người lính 471 đã được thể hiện rất rõ. “Trong quá trình để tiếp cận với các đảo, tàu của ta không thể đến sát đảo, mà khi cách đảo tầm 5km, chiến sĩ của ta sẽ bơi vào đảo, quá trình bơi này diễn ra tuyệt đối bí mật với kinh nghiệm đặc biệt của đặc công nước, quân địch không thể phát hiện được. Đến nỗi trong cuốn nhật ký của địch chúng tôi thu giữ được trên đảo còn có đoạn viết về việc, chúng đã phát hiện ra được tàu lạ quanh khu vực nhưng không ngờ rằng ta lại tập kích nhanh đến thế, mới chiều phát hiện thì đêm đã bị tập kích khiến địch không kịp trở tay” - Trung tá Bùi Quang Giang phân tích.

leftcenterrightdel
Bộ đội đặc công luyện tập tiếp cận mục tiêu. Ảnh: Quang Đức.

Thượng tá Phan Xuân Ạp, khi giải phóng Trường Sa là Chuẩn úy, Trợ lý Tham mưu Tiểu đoàn Đặc công 471 nhìn lại sự kiện sau 46 năm: Các trận đánh đã diễn ra thắng lợi chính nhờ chọn cách đánh đặc biệt nhất của đặc công, vừa đánh, vừa trinh sát. Trong điều kiện tiếp cận đảo trên biển rất khó khăn, chỉ có kỹ năng của đặc công mới có thể đáp ứng yêu cầu vừa đánh vừa trinh sát nhanh chóng, hiệu quả. Đó cũng là cách đánh áp dụng trong những tình huống cấp bách, thậm chí chấp nhận hy sinh tại chỗ để giành chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Ạp cho hay, khi lên đảo Nam Yết, ta phát hiện trước đó quân ngụy đã hạ hết nòng pháo ngang tầm bắn trên mặt nước, rải mìn kín xung quanh đảo. Nhưng với bản lĩnh đặc công hải quân thì việc đột nhập không khó và hơn thế, ta đã có sự cảnh giác, không tấn công ngay khi địch còn trên đảo và có tàu lớn yểm trợ. Kể cả trong tình huống bất lợi, với đặc công 471, trang sử của tiểu đoàn còn ghi rất nhiều tấm gương hy sinh thân mình để hoàn thành nhiệm vụ như Anh hùng liệt sĩ Đặng Tiến Lợi, quê Thái Bình, người cùng với một đồng đội kéo khối thuốc nổ 2 tạ vào đánh cầu Thủy Tú. Khi đồng đội đi cùng hy sinh, còn một mình với khối thuốc cách trụ cần hơn 2 mét, anh đã ôm khối đánh “cường tập”, đẩy thẳng khối thuốc vào trụ cầu, lấy thân mình ép chặt khối thuốc rồi rút chốt tức thì. Cầu sập và thân xác anh hòa vào dòng sông Thủy Tú.

leftcenterrightdel
 

Sau anh, chiến sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, quê Thanh Hóa tiếp tục đánh cầu Thủy Tú dù sau khi cầu bị đánh đi đánh lại nhiều lần, địch tổ chức bố phòng hết sức nghiêm ngặt. Cách cầu chừng 50 mét chúng giăng một lớp hàng rào bùng nhùng từ bờ Bắc sang bờ Nam, đèn cao áp chiếu thẳng xuống mặt sông, địch lập bè gác đêm ngày. Thế nhưng, trước yêu cầu bằng mọi cách phải đánh sập cầu Thủy Tú, tổ chiến đấu của Nguyễn Hùng Mạnh vẫn tiềm nhập mố cầu và anh đã ôm khối đẩy thẳng vào trụ cầu giật chốt tức thì, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy là quân phối thuộc, nhưng ông Giang đã được Trung tá Mai Năng tin tưởng, giao nhiệm vụ chỉ huy một mũi thần tốc vượt biển gần 180 hải lý khẩn trương giải phóng Trường Sa, hòn đảo cuối cùng của chiến dịch. Khi các ông đến nơi, quân địch đã rút chạy, bộ đội ta làm chủ đảo không tốn một viên đạn. Cờ giải phóng tung bay trên hòn đảo cuối cùng lúc 9 giờ sáng; trước khi những con tàu lạ của nước ngoài cũng đến nơi định đổ bộ.

leftcenterrightdel
 Bộ đội Đặc công Hải quân trên Quần đảo Trường Sa tháng 4-1975. Ảnh: Khắc Xuể - Báo QĐND và TTXVN.
leftcenterrightdel
 

Đêm làm chủ đảo Song Tử Tây đầu tiên, những người lính 471 vẫn chắc tay súng. Đại tá Đặng Trung Hội sau này hồi ức: “Chúng tôi được xác định quyết tâm với tinh thần quyết tử, còn một viên đạn cũng đánh, còn một người cũng chiến đấu, bảo vệ đảo đến hơi thở cuối cùng. Quả là lúc ấy, nhất là đối với các đồng chí chiến sĩ mới tham gia tác chiến lần đầu, lại ở giữa trùng khơi mênh mông, đều cảm thấy lúc nào cũng “lạnh lưng”, bởi ba bề, bốn bên đều là nước. Có chiến sĩ đêm gác ngoài mép nước đã hớt hải báo động vì có “xe tăng cá nhân” của địch đổ bộ. Những chiếc “xe tăng cá nhân” ấy chính là những chú rùa biển đến kỳ sinh sản bò lên bãi để đẻ trứng. Những con rùa nặng cả vài tạ, to như cái nong phơi lúa, làm cho anh lính mới lần đầu nhìn thấy chúng từ dưới biển bò lên, “thần hồn nát thần tính” mới “sáng tác” ra thuật ngữ quân sự mới như vậy. Để nghi binh địch, chúng tôi đã làm những trận địa pháo binh giả, một số cây dừa hiếm hoi trên đảo được đốn hạ để làm “pháo giả”. Trận địa được xây dựng “nửa hư nửa thực”, cốt là để địch từ trên tàu quan sát biết được trên đảo có trận địa pháo...

leftcenterrightdel
Kỹ thuật ngụy trang là một phương pháp che dấu người và vũ khí nhằm không để địch phát hiện. Ảnh: Quang Đức.

Giây phút đầu tiên bước lên đảo Trường Sa còn đọng mãi trong ông Bùi Quang Giang như một kỷ niệm không thể nào quên. Bạt ngàn chim bay trên đảo. Chim bay rợp trời, quơ tay thôi cũng đã bắt được 5,6 con, trứng chim thì nhiều vô kể. Những cánh chim như cũng đập rộn ràng cùng niềm vui chiến thắng của những người lính trẻ.

Nhiệm vụ đầu tiên sau khi giải phóng đảo là cắm lá cờ giải phóng lên cột cờ, khẳng định chủ quyền biển, đảo quê hương. Khi cắm xong cờ trên đảo Trường Sa, cũng là lúc ông Giang và đồng đội chắc chắn mình đã hoàn thành nhiệm vụ, họ ôm chầm lấy nhau, nhiều người không ngăn được cảm xúc khóc òa trong niềm vui sướng hân hoan. Phải mấy ngày sau, qua thông tin từ đảo Nam Yết, đảo duy nhất bắt được sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, họ mới biết trưa 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, non sông thu về một mối. Đó cũng là một ngày vỡ òa niềm vui trên đảo. Họ đã bắn những loạt AK hòa bình để ăn mừng chiến thắng, để sống với những đêm đầu tiên ở Trường Sa, hầu như không ai ngủ được vì niềm vui sướng vỡ òa.

leftcenterrightdel
Hình ảnh cánh chim hòa bình tung bay trên quần đảo Trường Sa. 

Ngày 5-5-1975 theo lệnh của cấp trên, bộ đội đặc công 126, 471 bàn giao các đảo lại cho lực lượng bộ binh Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 để hành quân về Sài Gòn dự lễ mừng chiến thắng. Tàu về đến Vũng Tàu vào chiều tối ngày 7-5-1975 thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Trái ngược với niềm vui sướng, đợi chờ, cả đoàn bị 4 chiếc tàu hải quân vây kín, áp sát, sát khí đằng đằng. Bộ đội trên 4 tàu súng giương cao, tiếng loa đanh thép kêu gọi…Quân lực Việt Nam Cộng hòa đầu hàng thì sống, chống thì chết. Thì ra “quân ta suýt đánh quân mình” vì tưởng nhầm là tàu ngụy. Nói thế nào cũng không được, anh em đành phải lấy những mảnh vải dù giơ cao vờ đầu hàng để không bị bắn. Khi bộ đội các đơn vị nọ lên tàu, nhận ra quân ta, tất cả lại ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. 

leftcenterrightdel
 

Khác với những đơn vị tham gia giải phóng Trường Sa, các cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 471 có nhiều thiệt thòi, trăn trở vì sau hòa bình, đơn vị giải thể, không còn phiên hiệu. Lúc tuyên dương, khen thưởng sau ngày toàn thắng, đơn vị phối thuộc cũng ít được để ý hơn. 46 năm trôi qua, những cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 471 năm xưa cũng đã có một số lần họp mặt ở Đà Nẵng, nhưng số cựu chiến binh tham gia giải phóng Trường Sa rải rác trên mọi miền Tổ quốc, điều kiện gặp mặt không nhiều. 

“Đơn vị tôi có hai đồng chí bị thương khi chiến đấu giải phóng Trường Sa, một anh tên là Nguyễn Văn Tích ở Ba Vì (Hà Nội) mãi đến năm 2015 mới được giải quyết chính sách, còn một đồng chí Trung sĩ Nguyễn Hữu Bùng ở Nam Định thì vẫn chưa được giải quyết. Tiểu đoàn trước có 50 người giải phóng Trường Sa, 6 năm trước họp mặt về có 2 chục, năm nay họp mặt còn có 5 người. Nhiều người bởi tuổi tác và gánh nặng áo cơm, bệnh tật đã ra đi, trước lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn ôm hy vọng làm được chế độ thương tật, chế độ nhiễm chất độc da cam để con cái đỡ thiệt thòi. Cũng không ít người hoàn cảnh khó khăn như Hoàng Vân Nam, quê xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị bệnh tật do chất độc da cam, con cái bị di chứng nặng…” - ông Bùi Quang Giang trăn trở. 

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Những cựu chiến binh tham gia giải phóng Trường Sa năm xưa giờ đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn sống nặng lòng với kỷ niệm, với tuổi hai mươi rạng rỡ khúc hùng ca trên sóng nước Biển Đông. Khi chúng tôi thực hiện phóng sự này, họ đều qua Báo Quân đội nhân dân nhắn gửi niềm mong ước thật bình dị. Một là, mong muốn có được một tấm kỷ niệm chương ghi nhận quá trình tham gia chiến đấu giải phóng Trường Sa. Hai là, mong được tham gia một chuyến tàu thăm lại Trường Sa, nơi họ đã gửi những tháng ngày tuổi hai mươi tuyệt đẹp nhất cho cuộc chiến đấu giành lại quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn (tháng 4-2021). Ảnh:  Thanh Hà. 
del
Thông tin tác giả

Chỉ đạo thực hiện: Đại tá NGÔ ANH THU, Phó tổng biên tập Báo QĐND

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH - TRỊNH VĂN DŨNG

Nội dung: NGUYỄN VĂN MINH – PHẠM THỊ THU THỦY - PHAN TIẾN DŨNG

Trình bày, đồ họa: VĂN PHONG - THANH HƯƠNG -VIỆT HƯNG

Ảnh: CHU DŨNG, BÁO QĐND, BÁO HẢI QUÂN VIỆT NAM, VĂN CHUNG, QUANG ĐỨC, TƯ LIỆU, TTXVN...