Hôm ấy cũng đã chiều muộn, chị Hạnh trên đường về nhà thì thấy một người đàn ông trung niên, đứng cạnh đường vẫy xe xin đi nhờ. Chị đi chậm lại định dừng xe giúp đỡ thì người đàn ông đã nhảy tót lên sau xe của chị. Còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã rút dao khống chế: “Nếu cô muốn sống thì ngồi im ngoan ngoãn nghe theo tôi... Đưa túi xách đây!”. Đưa túi cho hắn, chị run run nói: “Tôi... tôi không có tiền ở đây!”. Nghe thế, hắn ta liền kề dao vào cổ chị đe dọa: “Mày muốn chết à! Ở đây không có, nhưng ở công ty của mày có. Nếu muốn sống lập tức đưa tao đến công ty lấy tiền!”.

Trong lúc hoảng loạn, chị Hạnh chỉ biết vâng dạ, làm theo những gì hắn yêu cầu. Chị quay xe,  chở người đàn ông đến công ty. Từ phía sau, hắn vẫn cầm dao khống chế và luôn miệng hăm dọa. Đến cổng công ty, thấy có bảo vệ, hắn liền bảo: “Nếu bảo vệ có hỏi, mày phải giới thiệu tao là bạn. Hôm nay, mày nhờ tao đưa đến công ty lấy tài liệu...”. Vào đến nơi, bác bảo vệ thắc mắc: “Muộn rồi, cháu còn đến công ty làm gì thế?”. Hạnh lúng túng: “Cháu... cháu đến lấy tài liệu, mang về nhà tranh thủ làm cho xong bác ạ!”. “Thế còn cậu này là ai?”. “Đây là bạn cháu, anh ấy đến công ty của mình mấy lần rồi bác. Hôm nay muộn quá, cháu nhờ anh ấy đi cùng cho an toàn”. Bác bảo vệ nghe thấy thế, nhưng nhìn vào mắt Hạnh lại thấy cô rất hốt hoảng. Đã thế cô còn nháy mắt, như muốn ra hiệu. Nghĩ tới đây ông chợt linh cảm có sự bất thường, nhưng vẫn lên tiếng: “Ra là vậy. Cháu lấy tài liệu đi còn về cho sớm”.

Hạnh vừa đi được mấy bước thì bác bảo vệ chợt bảo: “À! Bác quên mất. Ban chiều, cô Lan ở Phòng Tài chính có nhờ bác đưa cho cháu ký vào cái này, để mai trả lương cho công nhân sớm. Với lại cháu có nhắn gì chị Lan thì viết giấy để lại nhé”. Chị Hạnh thấy hình như bác bảo vệ đã phát hiện ra vấn đề. Vì lúc chiều chị đã ký giấy trả lương cho công nhân cả rồi. Hạnh quay vào ký lên tập giấy. Nhân lúc tên cướp không để ý chị viết lên đó mấy chữ to "Tên này là cướp". Viết xong, chị bình tĩnh cùng tên cướp đi vào công ty, tìm cách kéo dài thời gian chờ người đến tóm tên cướp. Hạnh vừa bước đi thì bác bảo vệ đã nhìn thấy dòng chữ, ông thoáng giật mình, với máy điện thoại báo ngay cho công an.

Người đàn ông sau khi lấy được ít tiền, nhanh chóng phóng ra cổng công ty. Thế nhưng lực lượng công an đã chờ sẵn ở đó, hắn đành giơ tay chịu trói. Lực lượng chức năng áp giải người đàn ông lên cơ quan công an. Tại đây, hắn ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là đã theo dõi chị Hạnh từ lâu, nắm được quy luật đi về của chị nên chờ thời cơ để ra tay cướp tài sản. Còn chị Hạnh và bác bảo vệ nhờ phối hợp nhịp nhàng nên đã giúp cơ quan chức năng tóm gọn tên cướp.

TRẦN QUANG ĐÔNG