Đặc biệt, cụ Thái có một bộ sưu tập các lá thư cụ viết bằng thơ gửi tặng những người con của mình.
Tôi gặp cụ Thái trong một ngày đầu xuân, dịp mừng thọ cụ 85 tuổi. Tuổi đã cao, song cụ Thái lại có giọng nói ấm áp, làn da hồng hào. Hỏi chuyện chúng tôi được biết, cụ Thái xuất thân trong một gia đình nho giáo, có thân phụ là nhà giáo kiêm lương y lâu năm. Từ thuở nhỏ, cậu học trò Văn Thái đã sớm được tiếp thu, yêu thích, say mê văn thơ Hán Nôm và tiếng Việt. Nối tiếp truyền thống gia đình, lớn lên Văn Thái phấn đấu theo nghiệp nhà giáo. Là người thầy tận tụy, có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục địa phương, sau nhiều năm giảng dạy, dựng xây trường lớp ở huyện Chương Mỹ, thầy Thái đã được chuyển lên làm chuyên viên ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây trước đây (nay là Hà Nội). Sau 42 năm công tác, thầy Thái trở về quê nhà, sống cuộc đời thanh đạm trong tình làng nghĩa xóm và con cháu sum vầy.
 |
Cụ Nguyễn Văn Thái trong ngày mừng thọ 85 tuổi. |
Tôi được cụ Thái tặng tập thơ “Tình quê” với hơn 120 bài thơ mà nói như cụ Thái: “Nôm na cây trái vườn nhà/ Chưa thơm, chưa ngọt, cũng là hương quê”. Tôi đặc biệt ấn tượng những bức thư dài cụ viết bằng thơ.
Cụ Thái có 6 người con đẻ và 1 con nuôi thì có 4 người trong quân ngũ. Tự hào có con vào bộ đội, cụ Thái đã làm thơ tiễn con trước lúc lên đường. Tháng 3-1975 khi con gái Kim Vân lên đường nhập ngũ, cụ Thái đã viết: “Xếp sách bút con lên đường nhập ngũ/ Kim Vân ơi! Con vinh dự biết bao/ Mười năm học, con rất đỗi tự hào/ Tuổi mười tám, lại bước vào quân đội”. Đến người con thứ Doãn Khang lên đường nhập ngũ thì cụ Thái gửi thư thăm con bằng thơ: “Sơn Lộc mừng đón anh Khang/ Chiến sĩ quân lương với quân trang/ Năm nay mới học nên phải gắng/ Tốt nghiệp hậu cần được vẻ vang”. Trong những người con, cụ Thái dành tình cảm đặc biệt với anh Ngọc Phượng là con nuôi của gia đình, hiện nay đang là Phó chủ tịch UBND xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ. Cụ Thái đưa cho chúng tôi xem 3 lá thư viết bằng thơ gửi anh Phượng. Cụ Thái tâm sự: “Anh Phượng tuy không phải là con đẻ, nhưng xưa kia anh ăn ở trong nhà nên tôi coi như máu mủ ruột rà. Năm 1987, khi Phượng vào Nghệ An nhập ngũ, cảm xúc thương nhớ, lần nào tôi cũng viết thư bằng thơ cho Phượng. Đó là những dòng thăm hỏi, động viên để Phượng cố gắng vượt nắng thắng mưa, hoàn thành nhiệm vụ”. Thơ có đoạn: “Phượng ơi, chiều nhạt nắng hè/ Hương cau thoang thoảng lũy tre rì rào/ Chiều hè, người, cảnh xôn xao/ Đọng trong nét chữ, đọng vào trang thơ/ Biết tin Phượng mới gửi thư/ Bác cùng Phượng mến tâm tư vài dòng”.
Hôm mừng thọ cụ Thái 85 tuổi, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đều có mặt mừng thọ cụ. Ai đến mừng cụ phong bì tiền cụ đều cảm ơn rồi trả lại, cụ chỉ nhận tấm lòng. Mỗi người ra về cụ tặng một tập thơ “Tình quê”. Món quà nhỏ mà nói lên tất cả tấm lòng cụ Thái.
Bài và ảnh: PHẠM KIÊN