Đó là bức ảnh ông chụp một bé gái mặt tràn nước mắt, tóc rối bù đơn độc giữa bầu trời khói lửa do bom đạn máy bay Mỹ vừa dội xuống làng Nhật Tân bên sông Hồng, ven nội đô Hà Nội.
 |
Nhà báo Vũ Ba thời trẻ. |
Bức ảnh này phóng viên nhiếp ảnh Báo Quân đội nhân dân Vũ Ba chụp vào ngày 27-5-1966, lần đầu tiên cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ đánh vào Thủ đô Hà Nội và mục tiêu là dân thường. Bức ảnh truyền sự căm phẫn mạnh mẽ về dã tâm của đạo quân xâm lược; đồng thời thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng của quân dân ta bảo vệ Thủ đô, bảo vệ thế hệ tương lai, giải phóng đất nước. Qua các kênh báo chí quốc tế, trong đó đặc biệt là Giải thưởng lớn Ảnh báo chí quốc tế Moscow (Liên Xô cũ) năm 1967, bức ảnh “Phúc Tân kêu gọi” tố cáo bản chất đích thực cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ được đẩy lên giai đoạn mới vô cùng nguy hiểm và tàn bạo.
Thời gian qua đi, biết bao điều đổi thay lớn lao song chắc chắn rằng “Phúc Tân kêu gọi” sẽ vẫn là bức ảnh tiêu biểu của báo chí và nhiếp ảnh Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh kiên cường của cả dân tộc vì độc lập, tự do.
Riêng với tác giả Vũ Ba, bức ảnh “Phúc Tân kêu gọi” chính là mốc son thành công nhất trong cuộc đời cầm máy ảnh xông pha chiến trận của ông. Là người sinh ra trên đất Bắc, quê Nam Định nhưng Vũ Ba lớn lên tại Sài Gòn. Những ngày cuối tháng Tám năm 1945, chàng trai trẻ Vũ Ba hòa vào dòng người biểu tình, tuần hành trên đường phố Sài Gòn giành chính quyền từ tay thực dân Pháp. Từ đó, ông theo cách mạng, lặn lội miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, rồi trở thành thành viên trẻ trong đội làm phim cách mạng đầu tiên dưới sự dìu dắt của đạo diễn-nhà quay phim Khương Mễ. Sau Hiệp định Geneve 1954, ông tập kết ra Bắc và làm phóng viên nhiếp ảnh của Báo Quân đội nhân dân.
 |
Tác phẩm nổi tiếng "Phúc Tân kêu gọi" của nhà báo Vũ Ba. |
Con người xông xáo, từng trải gốc Bắc nhưng Vũ Ba hiền hòa, cởi mở giống như một anh Hai Nam Bộ. Với lớp phóng viên chúng tôi về báo đầu những năm 1970, Vũ Ba đã là một bậc thầy về ảnh báo chí. Trong căn phòng nhỏ của mái nhà lợp ngói cũ kỹ, hình ảnh ông ngồi soi đi soi lại từng mẩu phim của mình, của anh em, đến bây giờ vẫn in đậm trong tâm trí chúng tôi. Và càng không quên được những lời truyền nghề, truyền cảm hứng làm báo của ông. Riêng với tôi, một phóng viên viết nhưng đã được ông nhiều lần dạy bảo cặn kẽ. Một khuôn hình tôi chụp ở bến sông Hồng Ngự (Đồng Tháp) được ông xem đi xem lại, khen “được đấy”, rồi lại “tiếc quá”. Được vì góc chụp trên cao bổ xuống và độ tương phản sáng tối. Nhưng tiếc vì thời cơ bấm máy chưa tốt. “Trung tâm phải là con người”-ông nói với tôi không chỉ một lần.
Dịp khác, tháng 3-1978, dù tuổi đã cao, ông vẫn đi cùng chúng tôi trong chuyến công tác gấp đến Hà Tiên, nơi quân Pol Pot vừa xâm lấn qua biên giới tàn phá và giết hại người dân Khmer ở làng Xà Xía. Giữa trưa nắng gắt, ông vẫn trần mình giữa những ngôi nhà cháy và những xác người. Lần ấy, ông chụp nhiều. Ông bảo quan sát kỹ các góc độ sẽ có những bức ảnh giàu sức tố cáo. Nói về việc của mình vậy, rồi ông thẳng thắn góp ý với tôi: “Cậu chưa hỏi kỹ nên bài viết vẫn ít chi tiết”. Có lẽ trong số phóng viên nhiếp ảnh của Báo Quân đội nhân dân, không ai thông thạo miền sông nước Nam Bộ như Vũ Ba. Khi lần giở lại các phóng sự ảnh ông chụp cảnh sắc những ngày đầu giải phóng tại các địa phương Tây Nam Bộ, chúng tôi đều dừng lại trước những khác biệt mà ống kính của ông tạo ra. Trong bộ ảnh về Long Xuyên giải phóng có bức ảnh người dân xúm vào xem ảnh Bác Hồ-Bác Tôn. Đó là một nét gợi cho người xem bởi Long Xuyên là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ở xã Hòa Lựu (Chương Thiện), ông tìm và chụp bằng được bức ảnh bà Dương Thị Thơ, người mẹ của Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Quang Tỷ, một nhân vật mà bà con miền Bắc rất nhớ, rất quen khi người anh hùng từng tập kết ra Bắc, rồi xung phong trở lại miền Nam chiến đấu. Tại Bến Tre, ông chụp bức ảnh về nhà hộ sinh mở cửa đúng một ngày sau giải phóng. Sự sinh nở một con người-ý nghĩa sâu xa và thực tế của ngày hòa bình đầu tiên... Con người, miền đất trong ảnh là thế, cái kỹ càng, tinh tế trong ảnh của ông là thế.
Nhà báo-nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Ba đã chia tay chúng tôi mãi mãi, song những kỷ niệm thân thương về ông, những bài học về ảnh báo chí của ông chắc chắn sẽ còn sống động trong các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Và đây, Nhật Tân miền sông Hồng, Hà Nội. Và kia, sông Tiền, sông Hậu, TP Hồ Chí Minh… vẫn lưu giữ dấu chân ông. Mới cách đây ít tháng, em bé gái trong bức ảnh “Nhật Tân kêu gọi” bây giờ là người có tuổi, đã cùng chồng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh thăm ông. Và hôm nay, rất nhiều người điện đến Báo Quân đội nhân dân và đến tôi để chia buồn, chia nhớ đến một nhà nhiếp ảnh đáng kính, đáng yêu của họ.
MẠNH HÙNG