Ảnh minh họa. Nguồn: Lao động Thủ đô
Với nhiều người, nhiều trường hợp, nở một nụ cười sao khó khăn vậy?
Cắm mặt vào máy tính và đống hồ sơ sổ sách không kịp ngẩng đầu lên thì chị nhân viên văn phòng sao có thể tươi tắn mỉm cười chào hỏi cả đám đông khách nóng lòng chờ đợi? Túi bụi chân đi, miệng nói, tay làm, sao chị y tá, hộ lý ở bệnh viện có thể kịp đáp trả những lời hỏi, căn vặn, thắc mắc của bao bệnh nhân và người nhà của họ? Đường thì đông nghèn nghẹt, len đi không nổi còn tươi bởi cái nỗi gì? Có công có việc mới phải đến chứ thích thú gì mà vui vẻ? Thế còn anh cảnh sát và người bị tuýt còi dừng xe? Người bị giữ lại bất ngờ đương nhiên chẳng hài lòng, thậm chí bực bội sao tươi cười lên được, mà anh cảnh sát cũng thật khó khăn khi phải giữ bộ mặt “quân dung tươi tỉnh” và giơ tay chào vị công dân có dấu hiệu vi phạm nhưng mặt mày nhăn nhó…
Cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học, đường phố, chợ búa đông đúc, quá tải là lý do khách quan dẫn đến vô vàn tình huống khó ứng xử thân thiện với nhau. Điều này hoàn toàn đúng nhưng chính vì thế mà phải rèn, phải giữ một thái độ nghiêm túc, đàng hoàng giữa người phục vụ và người được phục vụ. Nếu chưa thể tươi tỉnh, vui vẻ hay nở được nụ cười thì một sự tôn trọng, cảm thông với nhau là điều tối thiểu phải có. Đó là tư thế, thái độ ai cũng có thể và cần có của mỗi người công dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình.
Khó khăn, thiếu thốn ư? - Sao có thể đổ lỗi cho những lý do cuộc sống khi đất nước đã từng phải gánh chịu muôn vàn thiếu thốn, gian khổ, hy sinh và chia ly suốt mấy chục năm ròng. Vậy mà thuở ấy “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”. Không nói đến việc sẵn sàng ra trận, sẵn sàng dốc sức dốc lòng vì nước mà ngay cả những việc thường nhật nhất người ta cũng sẵn sàng nhường nhịn, chia sẻ với nhau. Chuyện tuần tự, vui vẻ xếp hàng mua gạo, mì, mua rau hay xóm phố cưu mang đỡ đần nhau vẫn cứ mãi ủ giữ như những kỷ niệm ấm áp mà thế hệ trẻ bây giờ nghe kể lại đều xuýt xoa như truyện cổ tích. Cũng là lợi ích đó thôi nhưng khi mỗi công dân có tâm thức làm chủ, thương nước thương nòi, đồng cam cộng khổ thì chuyện thân thiện, nhường nhịn nhau là việc tự nhiên.
Mỗi thời mỗi khác nhưng tính cách dân tộc thì không thể đổi khác dù có thể là tạm thời lắng chìm, khuất lấp ở nơi này nơi nọ. Vì sao vẫn luôn có những con người hằng ngày bỏ công bỏ của nấu cháo, nấu cơm từ thiện cho người ở bệnh viện? Vì sao phản ứng đầu tiên khi nghe tin bão lụt, lũ quét của mỗi người là chuẩn bị sẵn sàng chia sẻ cứu trợ? Vì sao hàng nghìn, hàng vạn thanh niên luôn sẵn sàng hiến giọt máu đào, sẵn sàng tình nguyện đến giúp các làng quê nghèo khó?...
Vậy nhưng lại cứ tồn tại những nét cau có khó khăn với nhau ở những nơi người ta phải cần nhau, lụy nhau. Căn bệnh ban phát, cậy quyền và lạm quyền sẽ cứ còn khi người ta cố tình ngộ nhận và lợi dụng quyền lực trong bối cảnh điều kiện khách quan vẫn không thuận lợi cho người đến nơi cửa quyền. Căn bệnh ấy đã có thuốc trị bằng cố gắng đầu tư phát triển, mở mang những cơ sở công vụ cùng cơ chế kiểm tra, kiểm soát và giám sát. Những cố gắng ấy và những phản ánh qua đường dây nóng, qua công luận bước đầu đã tỏ rõ hiệu quả. Tuy nhiên còn cần phải làm nhiều hơn thế, thông minh, công khai và kiên quyết hơn thế.
Cửa quyền, lạm quyền, lộng quyền là thứ rơi rớt lại từ thuở quan liêu, mệnh lệnh, bao cấp và bị lợi dụng trong buổi ban đầu của cơ chế thị trường. Nó làm xấu, làm hại văn hóa công quyền, văn hóa ứng xử. Nhưng tất yếu nó sẽ dần mất đi như khuyết tật của một thời đoạn. Khi tâm thế làm chủ của mọi công dân được phát huy, khi pháp quyền được đề cao, sự thân thiện, tử tế sẽ ngập tràn và lấn át. Sự khởi dựng của một Nhà nước mới, đời sống mới từ cuộc Cách mạng Tháng Tám đã bắt đầu như thế và sẽ hướng đến tương lai như thế.
SA MUỘN