Thế nhưng, hàm lượng sáng tạo trong các tác phẩm nhiếp ảnh chưa cao, hiện tượng bắt chước đề tài, ý tưởng, cách thể hiện chụp ảnh rất phổ biến. Nhìn rộng ra, vị thế của nhiếp ảnh Việt Nam vẫn chưa đạt đến tầm cỡ của một ngành công nghiệp văn hóa. Để tìm hiểu thêm về hiện trạng nhiếp ảnh hiện nay, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trò chuyện với nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh.
Phóng viên (PV): Công chúng tham quan nhiều cuộc triển lãm nhiếp ảnh không tránh khỏi cảm giác hình như đã xem tác phẩm từ lâu. Theo ông, phải chăng đó là sự bắt chước đề tài, ý tưởng, cách thể hiện?
Ông Vũ Huyến: Bắt chước đề tài, ý tưởng, cách thể hiện trong nhiếp ảnh diễn ra rất phổ biến. Bản chất bắt chước bao giờ cũng dễ hơn sáng tạo. Sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi người nghệ sĩ phải đau đáu tìm lối đi khác, thậm chí khác với các tác phẩm trước đó của chính mình.
 |
Khách nước ngoài tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2020). Ảnh: VŨ HUYẾN |
Sự bắt chước tràn lan trong nhiếp ảnh là do bắt chước vẫn “thành công” thì chẳng dại gì mà không bắt chước. Nhiều giám khảo các cuộc thi nhiếp ảnh vẫn chấp nhận sự bắt chước. Có lần Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức cuộc thi, riêng chụp cây lộc vừng có hơn 50 ảnh. Lần trước, giám khảo chấm ảnh cây lộc vừng đoạt giải thì lần sau người ta đua nhau chụp lại, đầu tư ánh sáng hơn vẫn có giải thưởng. Còn với các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, giám khảo nước ngoài không hiểu rõ tình hình sáng tác nhiếp ảnh Việt Nam, không có hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam. Xem ảnh về nón lá, lúa vàng, bà già móm mém cười,... giám khảo nước ngoài ham thích đề tài lạ sẽ chấm điểm cao. Và thế là hễ có bức ảnh đẹp đoạt giải quốc tế về thả lưới đánh cá, hái hoa súng,... thì năm sau ảnh bắt chước đề tài này lại gửi dự thi tràn ngập.
Tất nhiên bắt chước không phải là “đạo ảnh”. Không có quy định nào xử lý nghệ sĩ bắt chước lẫn nhau. Các tay máy vẫn bỏ công sức, thời gian, tiền bạc đi thực tế sáng tác. Vấn đề là họ đua nhau bắt chước tạo thành lối mòn rất nhàm chán. Nếu không có đại dịch Covid-19 thì giờ này rất nhiều tay máy đang có mặt ở Mù Cang Chải để chụp ảnh về lúa chín trên đồi mâm xôi. Những năm trước, khi quan sát các đồng nghiệp say mê chụp ảnh ở đây, tôi đã tự hỏi họ chụp để làm gì? Nếu là những tay máy không chuyên, đi du lịch chụp vài kiểu chơi chơi thì không có vấn đề gì, nhưng đã là nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp năm nào cũng đi chụp ở một nơi, một đề tài thì liệu có phải là việc nên làm?
Tóm lại, những người bắt chước là những người lười biếng trong sáng tạo. Những nghệ sĩ nhiếp ảnh chân chính là những người chăm chỉ, say mê sáng tạo với ý thức, tự trọng nghề nghiệp cao.
PV: Khi xem phần lớn bức ảnh trong các triển lãm ở nước ta, mới thoạt nhìn thì đẹp long lanh, nhưng dấu hiệu của việc sắp đặt, thiếu tự nhiên cũng thấy tương đối rõ. Nhận định này có đúng không, thưa ông?
Ông Vũ Huyến: Để trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ chúng ta cần bàn về vấn đề mang tính bản thể: Bản chất nhiếp ảnh là thế nào?
Trên thực tế, nhiếp ảnh Việt Nam mắc “bệnh” chụp ảnh dàn dựng, chỉnh sửa nhiều. Nếu đua về sắp đặt và bố cục thì nhiếp ảnh không thể đọ được với hội họa. Nghệ thuật nhiếp ảnh hơn hẳn các ngành nghệ thuật khác là thông điệp qua vẻ đẹp của cái thật. Quan trọng nhất là thông điệp, vấn đề nêu ra; sắp đặt trong nhiếp ảnh là không cần thiết, làm sai lệch, méo mó sự thật.
“Bệnh” khác của các tay máy ở nước ta là thích “nói” nhiều trên một sản phẩm nhiếp ảnh. Trong khuôn hình không thể đòi hỏi mọi thứ đều hoàn hảo. Chẳng hạn chụp ảnh chân dung quan trọng nhất là thần thái của nhân vật. Chụp ảnh nhân vật mà đẹp đẽ, ngay ngắn thì chỉ có chụp ảnh thẻ. Đồ vật xung quanh không quá quan trọng đến mức kê lại, rọi đèn... Đã thế có khi lại bắt nhân vật diễn đi diễn lại hành động. Tất nhiên, trong nhiếp ảnh có loại hình cần phải dàn dựng như ảnh tĩnh vật. Nhưng về cơ bản nhiếp ảnh phải đi, phải thấy, phải thật, đóng giả là mất giá trị của tác phẩm, như thế chỉ có thể tạo ra những bức ảnh đẹp mà vô hồn.
PV: Tính nghiệp dư trong sáng tác nhiếp ảnh ở Việt Nam vẫn phổ biến. Thế nhưng, hằng năm vẫn có nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đoạt các giải thưởng quốc tế, điều này phải chăng chứng minh những nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp của nước ta có trình độ không thua kém đồng nghiệp thế giới?
Ông Vũ Huyến: Giải thưởng nhiếp ảnh trên thế giới nhiều không kể xiết nhưng uy tín nghề nghiệp thế nào mới là vấn đề đáng bàn. Có giải thưởng nhiếp ảnh chỉ do một câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức thì liệu có uy tín?
Năm 1991, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gia nhập Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP). Từ đó đến nay, không biết bao nhiêu giải thưởng cùng với các tước hiệu của FIAP đã trao cho các tác phẩm và tác giả người Việt Nam. Nhưng thực tế, FIAP chỉ là một trong những tổ chức nhiếp ảnh quốc tế, sức ảnh hưởng đến ngành nhiếp ảnh không quá lớn, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp trên thế giới cũng ít quan tâm gửi tác phẩm dự thi. Uy tín các cuộc thi do FIAP bảo trợ không thể so sánh với các cuộc thi, giải thưởng như: Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế, Giải Nhiếp ảnh Báo chí thế giới, Cuộc thi Nhiếp ảnh của Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ, Giải thưởng Nhiếp ảnh thế giới Sony...
Chỉ có những người trong ngành, có hiểu biết nhất định mới hiểu rõ cuộc thi nào uy tín, cuộc thi nào làng nhàng. Công chúng rộng rãi ít quan tâm, thiếu thông tin, nghe tin nghệ sĩ nhiếp ảnh đoạt giải ở nước ngoài nghĩ rằng tác phẩm “ghê gớm”, đã đạt tầm quốc tế. Nhiều tay máy sau khi đoạt giải quốc tế thì có người cũng tự sớm vỗ ngực ngộ nhận về trình độ làm nghề của mình.
Trước sự "lạm phát” giải thưởng quốc tế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã đề ra quy chế về cách tính điểm nếu muốn trở thành hội viên. Theo đó, các tay máy phải có đủ 60 điểm, trong đó phải có 40 điểm từ các cuộc thi trong nước và phải có ít nhất một tác phẩm được trưng bày triển lãm quốc gia hoặc quốc tế do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Có nhiều tay máy giành rất nhiều giải thưởng quốc tế nhưng lại không đủ điểm thi trong nước để trở thành hội viên.
Qua đây để thấy việc nhiều tay máy nước ta giành nhiều giải thưởng quốc tế không hẳn phản ánh đúng trình độ chuyên môn. Rất ít cuộc thi nhiếp ảnh uy tín xướng tên nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thắng cuộc. Ở những cuộc thi nhiếp ảnh chuyên nghiệp không có chỗ cho những bức ảnh dàn dựng, đóng kịch. Các cuộc thi uy tín thậm chí dùng cả máy soi để phát hiện ảnh có thật không, có chỉnh sửa gì không. Chỉ một số ít nghệ sĩ nhiếp ảnh dấn thân làm nghề, chịu khó khám phá mới đoạt các giải thưởng quốc tế uy tín.
PV: Ý ông nói là để có tác phẩm nhiếp ảnh tầm cỡ, tất cả tùy thuộc vào tài năng, tâm huyết của nghệ sĩ?
Ông Vũ Huyến: Tôi quan niệm không phải ghi lại khoảnh khắc trong các sự kiện nổi bật, nhiều người quan tâm thì bức ảnh đó mới có giá trị. Trước đây, công chúng thế giới biết đến Việt Nam qua những bức ảnh chiến tranh nổi tiếng. Bây giờ nước ta chuyển mình đổi mới trong độc lập, hòa bình, đâu thiếu sự kiện, vấn đề xã hội mới mẻ để nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác. Quan trọng là nghệ sĩ phải đi “săn” sự kiện, phải khám phá, tìm kiếm trong hoạt động những khoảnh khắc ấn tượng, giá trị.
PV: Theo ông, trong thời gian tới cần làm gì để nâng cao chất lượng nghệ thuật nhiếp ảnh và nâng tầm vị thế nhiếp ảnh Việt Nam?
Ông Vũ Huyến: Trong Sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ 4 nhiệm vụ: Tuyên truyền chính sách, chủ trương của Chính phủ; nêu cao những thành tích, những gương đấu tranh anh dũng của quân và dân Việt Nam; giới thiệu đời sống và thành tích đấu tranh, kiến thiết của nhân dân các nước bạn; giáo dục văn hóa và chính trị cho nhân dân.
Nhiệm vụ Bác Hồ giao cho ngành nhiếp ảnh, tôi nghĩ vẫn còn giá trị đến ngày nay. Vậy nên các cơ quan liên quan cần bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới, đề ra những công việc cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế nhiếp ảnh trong đời sống văn hóa nước nhà.
Tôi nghĩ cần quan tâm đến vấn đề hội nhập nhiếp ảnh. Khi thực hiện không chỉ giới thiệu bức ảnh đẹp nước ta ra thế giới mà còn phải giới thiệu tinh hoa nhiếp ảnh quốc tế cho công chúng trong nước. Đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, đi thực tế sáng tác giữa nước ta và nước bạn cũng cần được đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
TRẦN HOÀNG HOÀNG (thực hiện)