Cả thị trấn như một con rồng đang yên giấc với những chiếc vây là ngàn ánh đèn sáng lấp lánh. Mai Châu về đêm huyền ảo, lặng lẽ giữa một quầng núi rừng đang chìm sâu trong giấc ngủ để sáng mai tỉnh giấc, thị trấn vẫn còn ngái ngủ trong muôn ngàn mây mù luồn lách bồng bềnh trên các lối đi, hoa cỏ. Cái rét se se cựa quậy, khi thị trấn vẫn còn chưa tỉnh giấc thì ở trên đỉnh núi, mây trời đã vời vợi xanh biếc, nắng đã tuôn trào xuống các bản làng trên cao.

Buổi sáng, cái rét ngòn ngọt làm mọi người không muốn thức giấc, nhưng nhắc đến chuyến đi lên Pà Cò, một trong hai xã người Mông đặc thù của huyện Mai Châu, khiến chúng tôi háo hức dậy sớm. Trung úy QNCN Chàng A Xăng, nhân viên thống kê dân quân ở Phòng Tham mưu Ban CHQS huyện Mai Châu, là người Mông Pà Cò đi cùng. A Xăng đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi áo ấm, vì đường lên núi cao có chỗ rất lạnh. Mới ngoài 30 tuổi nhưng Xăng đã có hơn chục tuổi quân, có vợ và một con trai, trông anh vạm vỡ, rắn rỏi như một cây lim giữa rừng già.

A Xăng hồ hởi kể cho chúng tôi nghe việc đi tuyển quân của các anh, đấy là công việc tiếp xúc với dân phải khéo léo, linh hoạt lắm. A Xăng kể, có một trường hợp trong diện gọi nhập ngũ nhưng lại báo ốm không đi, tôi đến tận nhà kiểm tra thì thấy anh chàng vẫn tươi cười khỏe mạnh, còn đang cho lợn ăn. Hỏi ra mới biết là vợ anh chàng đang ốm nghén. Vợ đang ốm thì chồng không muốn tòng quân, thế là phải vận động, thuyết phục, đến khi cả vợ, cả chồng xuôi bụng thì trời đã tối sẫm. Lại có trường hợp khác, đối tượng không muốn tuyển quân vì đã có bạn gái, muốn ở nhà lấy vợ… thích hơn. Những lúc đó, người cán bộ dân vận phải hết sức kiên nhẫn, vừa vận dụng sự hiểu biết văn hóa, phong tục địa phương, vừa lấy lý lẽ ra để thuyết phục. Xăng bảo, cùng là người đồng bào mình nhưng để bà con nghe theo, hiểu và làm đúng không phải là việc dễ dàng. Có những lúc để có được một chỉ tiêu nhập ngũ, anh phải đi tận vào trong làng bản mấy ngày trời, ăn ở với dân, thuyết phục mới thành công.

"Mùa tuyển quân vừa qua, huyện Mai Châu hoàn thành một trăm phần trăm chỉ tiêu tuyển quân đấy". Nói đến đó, A Xăng lại cười hiền, quệt mái tóc vàng hoe tự nhiên như được nhuộm nắng của núi rừng. Tôi biết trong câu nói đó có niềm tự hào của anh và các đồng đội, để mùa tuyển quân nào cũng đầy ắp tình nghĩa quân dân. Nhà A Xăng ở dưới chân một ngọn núi lớn, cách trụ sở UBND xã 3km. Vợ A Xăng là Bùi Thị Nhung, làm dược sĩ ở Trạm Y tế xã Pà Cò. Cô gái người Mường theo tiếng gọi của tình yêu, từ huyện Lạc Sơn lên công tác ở quê chồng. Vợ chồng A Xăng đã có một cậu con trai 5 tuổi bụ bẫm, giống bố như lột. Lúc đi qua trạm y tế xã, thấy mấy cô gái đứng lấp ló bên cửa, A Xăng chỉ, vợ em đấy, cái cô mặc áo trắng xinh nhất đó. Thảo nào mà A Xăng cứ một tuần ba lần vượt gần 30 cây số đường núi cheo leo từ trung tâm thị trấn Mai Châu về Pà Cò thăm vợ con.

Từ trung tâm thị trấn Mai Châu lên Pà Cò mất hơn 30km. Đường dốc uốn quanh, có những đoạn đổ đèo hơn chục cây số, khi xuống dốc thấy ù tai, gió thổi lạnh, nào là qua Dốc Gió, Đèo Mây… chỉ nghe cái tên đã gợi cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng. Càng đi, càng thấy con đường lên Tây Bắc thật ngoạn mục, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là thung sâu. Nhìn xuống thấy thăm thẳm một màu xanh ngút ngát, ngửa mặt lên là thấy núi trùng điệp, nối tiếp nhau. Có khi núi bày đặt lởm chởm như một bàn chông khổng lồ, khi thì ngang bướng đâm lên một khối lớn hình thù kỳ dị, lại có lúc ken thành một hẻm cao vút, mát lạnh, nhìn lên không thấy ánh mặt trời...

***

Cũng là người Mông ở Pà Cò, nhưng Thượng úy Hàng A Phứ lại là một trường hợp khác. Phứ là Trợ lý Chính trị ở Ban CHQS huyện Mai Châu, được tăng cường xuống làm Phó chủ tịch xã Pà Cò theo Đề án 03. Thế là chàng trai sinh năm 1981, sau 10 năm tạm xa vùng đất mình sinh ra, lớn lên, đi làm anh bộ đội rồi lại trở về chính quê hương mình với một nhiệm vụ hoàn toàn mới: Phó chủ tịch xã.

A Phứ trở về bản làng với nhiệm vụ mới nhưng công việc của một người cán bộ chính trị thì anh đã quen từ lâu. Anh tốt nghiệp Khoa Xây dựng Đảng Trường Sĩ quan Chính trị, rồi về công tác ở các đơn vị quân chủ lực ở Ninh Bình, Hải Dương, Ban CHQS huyện Mai Châu và xuống… làm cán bộ xã. Làm Phó chủ tịch xã cũng có cái khó, cái dễ của nó. A Phứ tươi cười kể, cái thuận đây là quê hương mình, mình quen thuộc với nó, được nói chuyện với đồng bào bằng tiếng mẹ đẻ của mình, phong tục tập quán đều am hiểu cả, nhờ thế mà sự tiếp xúc với bà con cũng thuận tiện hơn. Cái khó ở Pà Cò là đồng bào còn những tập tục lạc hậu. Đôi khi những trường hợp cần thuyết phục, vận động lại có cả anh em, họ hàng mình.

Nhưng Pà Cò đã có nhiều biến chuyển rõ nét. Hiện nay, xã đã đạt được 6 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Pà Cò được Nhà nước quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép, thu hút, các chương trình của Chính phủ, phi Chính phủ..., nhiều tỷ đồng đã dành ưu tiên cho xã vùng cao đặc biệt này. Hằng năm, bên cạnh các hạng mục về điện, nước sinh hoạt, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật trong sản xuất, hệ thống đường giao thông trong xã đã được cải tạo, nâng cấp. Các trục đường giao thông trong xã như: Xà Lĩnh, Pà Cò Con, Pà Cò Lớn, Pà Háng Lớn, Chà Đáy và Cang đều có kết cấu bê tông vững chắc hoặc nhựa hóa, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh và quốc phòng, an ninh địa phương.

Để làm được những việc khó thì một mình cán bộ xã không làm nổi đâu. A Phứ tâm sự, ngoài sự ủng hộ của cấp trên thì phải huy động lực lượng tổng lực từ chính nhân dân trong thôn, bản. Các cuộc vận động, phong trào liên quan tới dân thì phải huy động đủ cả chính quyền, các già làng, trưởng bản, những người có uy tín để thuyết phục bà con nghe theo. Cán bộ phải nói được, làm được thì bà con mới phục.

Ngay cả như A Phứ, mặc dù đã có hai cô “công chúa” nhỏ nhưng anh quyết định không sinh thêm con. Quyết định ấy đã phải chịu nhiều sức ép từ gia đình nhưng rồi mọi người cũng nghe ra và ủng hộ. Mình làm sai thì còn ai sẽ nghe mình nữa, A Phứ bảo vậy. Vợ của A Phứ cũng là cô giáo người Mông, dạy ở trường mầm non trong xã.

Một việc mà A Phứ phải làm thường xuyên, đó là việc vận động con em trong làng, bản đến trường. Vận động được con em đồng bào đến lớp đã khó, giữ các em không bỏ lớp, bỏ trường lại là việc khó hơn. Ở Pà Cò, hầu như năm nào cũng có trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng. Năm 2013 vừa qua, em Hoàng Thị Cô ở xóm Cang phải nghỉ học vì gia đình neo đơn. A Phứ đã phải đến tận nhà để thuyết phục, không những phải thuyết phục học sinh, mà quan trọng hơn là phải thuyết phục cả ông bà, họ hàng cùng ủng hộ cho em trở lại trường. Không có cái tâm của người cán bộ và hiểu hoàn cảnh của đồng bào thì không làm việc đó thành công được.

Buổi chiều, lúc qua các bản, chúng tôi thấy thấp thoáng những bông đào núi đã nở. Trời đất đang chuyển mình, núi rừng Hòa Bình đang rạo rực vào ngày chuyển mùa, thay lá và những người lính nơi đây vẫn đang chắc tay súng, cùng với người dân địa phương bảo vệ sự bình yên của núi rừng, làm cho cuộc sống của gia đình mình, quê hương mình ngày một ấm no hơn.

Tùy bút của BÌNH NGUYÊN