Phóng viên (PV): Ông có thể cho biết đôi điều về vị trí của Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình trong đời sống văn hóa và tâm linh của đồng bào dân tộc Mường?

leftcenterrightdel
Ông Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. 

Ông Bùi Ngọc Lâm: Người Mường không biết Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường có chính xác từ khi nào. Theo cách hiểu của thế giới quan, nguồn gốc của Mo Mường là sử thi đẻ đất, trời, nước, lửa. Hiểu theo nhân sinh quan thì Mo Mường xuất hiện từ khi con người sinh ra. Mọi hoạt động sống, làm ăn, sinh hoạt, học hành, ứng xử đều được chuyển qua thầy Mo để dặn lại cho các thế hệ con cháu. Mo Mường mang tính gia truyền, được người đời trước truyền miệng cho con cháu đời sau mà không theo một văn bản, văn tự nào. Hiểu là vậy nhưng không phải ai cũng làm được thầy Mo.

Chiêng Mường là khí nhạc, của cải, gia bảo được người Mường gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi người Mường lập gia đình thì chiếc Chiêng sẽ trở thành của hồi môn không thể thiếu. Để so sánh nhà nào giàu hơn, người Mường sẽ hỏi: “Nhà anh có bao nhiêu cái Chiêng?”. Bố mẹ trước lúc lâm chung sẽ gọi con cái lại để chia Chiêng chứ không phải chia vàng, bạc, nhà cửa… Một bộ Chiêng của người Mường có 12 chiếc, chia ra làm 3 bộ gồm: Chiêng dàm, chiêng bồng, chiêng tlé. Người Mường có 24 lễ hội sử dụng Chiêng như: Lễ hội xuống đồng, mừng nhà mới, thành hôn... Chiêng đi sâu, bám rễ vào cuộc sống, trở thành một không gian rộng lớn, thiêng liêng đối với từng cá thể, thành viên và cả cộng đồng dân tộc Mường.

PV: Trước sức ép của nhịp sống xã hội hiện đại, điều gì đang đe dọa Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình, thưa ông?

Ông Bùi Ngọc Lâm: Cũng giống như các loại hình văn hóa, nghệ thuật khác ở Việt Nam, Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình cũng có lúc thăng, lúc trầm. Có một thời Mo Mường bị xem là mê tín dị đoan, không được công nhận là nét văn hóa của người Mường. Bây giờ Mo Mường được tôn vinh khi người ta đã hiểu hết về giá trị văn hóa, nhân văn của nó. Tất cả đều do nhận thức, ứng xử của con người. Tỉnh Hòa Bình hiện tại có 285 thầy Mo, nhưng đa phần là những người đã lớn tuổi và chưa có ý thức đào tạo, truyền lại cho con cháu. Dạy Mo không phải mở lớp dạy theo kiểu dân ca, chèo, quan họ… mà phải được truyền miệng từ thế hệ này cho thế hệ khác. Mo phải dạy theo từng ngữ cảnh, tình huống cụ thể để người học thấm nhuần từng triết lý của các bậc tiền bối. Muốn hiểu được Mo Mường thì cần phải hiểu tiếng Mường. Có một sự thật đáng buồn là một bộ phận giới trẻ hiện nay đi học, công tác xa nhà từ nhỏ nên không nói được tiếng Mường. Một số khác thì ngại nói tiếng Mường vì sợ bạn bè trêu đùa là người dân tộc. Đây là một nguy cơ lớn và nếu giới trẻ không sớm nhận thức thì rất dễ dẫn đến việc mất gốc, không hiểu hết về giá trị văn hóa Mo Mường.

leftcenterrightdel
Màn tấu Chiêng Mường lập kỷ lục Guiness lần thứ 2 do 1.600 nghệ nhân Chiêng trình diễn. Ảnh: Hoa Lư. 

Ở Hòa Bình hiện tại có khoảng hơn 10.000 chiếc Chiêng nhưng đa số là Chiêng mới. Chiêng cổ có giá trị rất cao, nên thường bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt để buôn bán. Đã có một thời người Mường “chảy máu” Chiêng cổ bởi số lượng còn lại rất ít, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiêng mới và Chiêng cổ sẽ cho hai loại tiếng hoàn toàn khác nhau. Đánh một tiếng Chiêng dàm cổ (Chiêng lớn nhất) tiếng vang “bảy sải âm thanh” (vang tới 7 quả đồi). Chiêng mới dù sẵn có, giá thành rẻ nhưng nó không thể truyền tải được hết ý nghĩa, nét văn hóa đặc sắc của người Mường. Bởi với người Mường, Chiêng là của cải, gia bảo phải được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

PV: Vậy theo ông, chúng ta cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình?

Ông Bùi Ngọc Lâm: Đối với Mo Mường, chúng ta cần coi đây là báu vật, di sản đáng tự hào của truyền thống người Mường. Tỉnh Hòa Bình đã và đang tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu đúng về giá trị nhân văn, truyền thống của Mo Mường. Chúng tôi có những chính sách khuyến khích các thầy Mo đã có tuổi nên truyền lại cho con cháu trong dòng họ, thậm chí là truyền lại cho hàng xóm, láng giềng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình để nghiên cứu, biên tập những nội dung tốt đưa vào trường học nhằm nâng cao nhận thức, ôn lại niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho giới trẻ.

Đối với nghệ thuật Chiêng Mường thì giải pháp hiệu quả nhất là mua thêm nhiều Chiêng. Tỉnh Hòa Bình vừa chi gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các cơ sở, mỗi đội văn nghệ xóm trong xã sẽ nhận 2 triệu đồng để sắm Chiêng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành chính sách khuyến khích mở các lớp dạy Chiêng cho giới trẻ; tổ chức nhiều cuộc thi đánh Chiêng… Trong những cuộc thi ấy, thay vì thưởng tiền chúng tôi sẽ tặng Chiêng như một thông điệp gửi tới những người tham dự rằng, đó mới là phần thưởng giá trị nhất. Mới đây, màn trình tấu nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình do 1.600 nghệ nhân Chiêng thể hiện đã lập kỷ lục Guinness lần 2 (lần 1 là màn trình tấu của 1.400 nghệ nhân). Tôi tin rằng, những kỷ lục trình diễn Chiêng thế này sẽ góp phần quảng bá nghệ thuật Chiêng Hòa Bình và có sức lan tỏa tới cộng đồng.

Có một tín hiệu đáng mừng là Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình đã được đại diện UNESCO tại Việt Nam cấp bằng bảo trợ để tiếp tục nghiên cứu, phát huy giá trị nhân văn. UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học để trình lên UNESCO công nhận di sản độc đáo này của dân tộc Mường là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

PV: Xin cảm ơn ông!

HỮU TRƯỞNG (thực hiện)