Tôi sinh ra ở vùng đất Lục Ngạn, Bắc Giang - một vùng đất bán sơn địa từ lâu vẫn được mệnh danh là "thủ phủ" của vải thiều. Vì thế, tuổi thơ tôi gắn liền với bao kỷ niệm về loại cây cho trái ngọt ngào được nhiều người ưa chuộng này.
Chúng tôi háo hức chờ đợi từ lúc vải ra hoa đến khi từng chùm trái chín đỏ trên cây. Lúc ấy, bọn trẻ chúng tôi tha hồ hỉ hả được ăn thỏa thích những trái vải mà không sợ bị cha mẹ la mắng. Và cũng dịp này, lũ trẻ con trong xóm thường hay khoe nhau những bộ quần áo mới được cha mẹ sắm cho từ tiền bán vải.
Trong ngăn ký ức tuổi thơ tôi vẫn luôn in đậm về những mùa hoa vải nở bung trắng trời với vẻ đẹp đến nao lòng cùng mùi hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Vâng, mùa hoa vải thường đến vào khoảng đầu tháng 4, khi những vòm cây ngủ vùi qua một mùa đông dài đã đủ lá xanh tươi nõn nà. Khi những chùm bông hoa vải đầu tiên bung nở và kéo dài cho tới tận cuối tháng là quãng thời gian mà cả một vùng quê của mấy huyện trồng vải luôn dập dìu ong bướm tìm tới.
Tôi vẫn nhớ, ngày ấy, mỗi khi vào mùa hoa vải, dưới ánh nắng chói chang trưa hè là lũ trẻ trong xóm tôi lại tụ tập nô đùa, chơi các trò chơi dân gian dưới các tán cây vải. Thi thoảng, qua làn gió nhẹ, từ trên cây các cánh hoa vải li ti có màu trắng đục rụng xuống tựa những cơn mưa hoa khiến đầu tóc, áo quần đứa nào cũng vương đầy hoa vải. Giờ đây, xa tuổi thơ đã lâu, dẫu không còn sống cùng mẹ cha bên đồi vải cổ thụ nhiều năm nhưng trong tôi vẫn luôn mang theo bên mình bao kỷ niệm đẹp về những mùa hoa vải đầy sắc màu và ngan ngát hương thơm.
LÊ THU HẠNH