Bún ốc (ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

Một đôi quang gánh, nép mình bên quán nước nhỏ, mấy chiếc ghế nhựa, lác đác xoong nồi, chỉ ngần ấy đã đủ biến chị thành người được người người chờ đợi.

Người đàn bà ấy có vẻ ngoài hơi giống một bà đồng. Đanh đanh, lành lạnh, má nhiều nhiều phấn, mắt kẻ sắc lẹm, cái nhìn dở vô cảm, dở khinh khỉnh. Tính lại “gàn” khôn kể. Khách đợi, dạ dày sôi ùng ục, cáu kỉnh ra mặt, chị vẫn ung dung nhể từng con ốc nhồi. Kệ, ăn đến đâu, nhể đến đó, ốc mới giữ được cái nước luộc nguyên thủy. Khách đành nuốt cái giận, nhìn chị, nhỏn nhẻn cười tươi.

Sự “gàn” của chị thuộc ở cái việc thích thì bán, chán thì nghỉ. Nhiều lần, thực khách hì hụi đội mưa, đội nắng ra ngõ Hàng Chai, nơi chị bán hàng, lại phải ôm bụng về không. Chẳng biết tại sao chị không mở hàng. Không lý do!

Chị tên Thêm. Chẳng rõ có phải vì là đứa con sinh sau đẻ muộn ngoài ý muốn hay không. Gánh hàng của chị nhỏ bé chật hẹp ghé bên cái quán nước của một đôi vợ chồng già người gốc Hà Nội. Chưa bao giờ thấy bà cụ không nhẹ nhàng, lời ăn tiếng nói lúc nào cũng vừa lòng.

Nồi nước dùng bún ốc của chị Thêm trong, sóng sánh những miếng cà chua đỏ ối. Bún sợi nhỏ thơm phức mùi gạo. Ốc to-ốc nhồi-như đã nói ở trên, luôn ở tư thế “nguyên đai nguyên kiện”, đến bát nào, chị mới dùng cái dùi lưỡng dụng (một đầu làm búa, một đầu làm dùi) đập ba cái (Nhất định là ba cái không hơn không kém!) rụng đít ốc. Lật bàn tay lên, búa thành dùi, nhể ốc ra. Dù có hơi bực bội vì phải chờ, nhưng rõ ràng chị Thêm có lý. Ốc nhồi nếu nhể sẵn, để lâu, nước ốc chảy đi mất, sẽ khô, cứng. Ốc của chị mềm, bỏ vào miệng muốn trượt thẳng xuống dạ dày.

Ốc nhỏ-ốc vặn-tất nhiên đành nhể sẵn nhưng cũng được đậy điệm cẩn trọng, giữ nguyên đủ cái hồn cái vía.

Tay chị bốc thoăn thoắt. Một đụn bún, một thìa to ốc vặn, dăm con ốc nhồi, nửa thìa con ớt bột xào, một thìa nhỏ mắm tôm, một xịt nước bỗng rượu và chỉ một muôi nước dùng, thành một bát bún ốc ngon mê hồn.

Hình thức bát bún ốc chị Thêm đã khiến thực khách phải ngưỡng mộ. Nước dùng trong vắt, nhìn thấu từng cọng bún, ốc nhồi ngay ngắn nằm trên chốc, ốc vặn tả tơi khắp bát, mấy miếng cà chua nguyên hình đỏ ruộm. Vị bát bún hội đủ độ giòn của ốc, vị chua dìu dịu của dấm bỗng, cay xé lưỡi của ớt, ngọt lìm lịm của nước dùng.

Nhiều hơn một bát bún ốc, sản phẩm của chị Thêm đáng là một tuyệt tác của ẩm thực. Có lẽ bởi thế, dẫu phải đợi chờ, dẫu tự mua cái bực vào mình, bún ốc chị Thêm, vẫn chưa bao giờ vắng khách.

HUY ĐĂNG