- Tôi phải theo đuổi Tiêu Tiêu! Rượu ngà ngà, Diêu bỗng đâu thốt ra như vậy.

- Say rồi hả? mọi người đều cười vang.
- Không say, tôi nói thật lòng đấy, Diêu nói đoạn rồi che mặt lại.

- Được rồi, được rồi! uống hết ly này đi, chúc anh đón được người đẹp về!
Chúng tôi nói là nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ thầm, sao anh ta không thèm soi lại mình nhỉ? Tiêu Tiêu là người để cho anh theo đuổi chắc?

Tiêu Tiêu là ai? Là tiểu thư nhà giàu, là hoa khôi của trường, được mệnh danh là nữ thần, đẹp tới mức chúng tôi đến nhìn còn tự cảm thấy hổ thẹn chứ nói gì đến theo đuổi. Đã từng có những thanh niên đẹp trai, con nhà giàu có, bộc lộ tình yêu với Tiêu Tiêu, nhưng tất cả  đều bị Tiêu Tiêu từ chối thẳng thừng. Trong khi đó Diêu thì sao, đen như than cháy, gầy như khỉ, cái áo phông rẻ tiền loại mười đồng một chiếc thì mặc cả một mùa hạ luôn, đến những cô gái bình thường cũng chả bao giờ để ý, tự nhiên lại có ý tưởng đi yêu Tiêu Tiêu, đúng là quá điên rồ.

Diêu dường như đã đoán biết được suy nghĩ của chúng tôi, mắt đỏ lên bực tức, tin hay không tin là tùy các anh! Số mệnh của Tiêu Tiêu đã nói rằng cô ấy chính là người phụ nữ của tôi!
Chúng tôi cười ầm lên
Chúng tôi vốn nghĩ là Diêu bị say rượu nên chỉ trêu đùa anh ta cho vui. Ai ngờ lời rượu của anh ấy lại thành hiện thực, anh ấy thực sự theo đuổi Tiêu Tiêu.
Lựa lúc giờ ngoại khóa, Diêu liền chọn môn làm vườn giống Tiêu Tiêu để tạo cơ hội cho mình là được đưa cô ấy về ký túc. Tiêu Tiêu đi phía trước, Diêu đi phía sau. Tiêu Tiêu chả nói năng gì, Diêu cũng cứ thế im lặng đi theo sau, nhưng trong lòng thì cảm thấy sung sướng vô cùng.

Ảnh minh họa. 

Ngoài giờ học, Tiêu Tiêu dù có đi đến đâu thì Diêu cũng luôn tìm lý do để đi theo, kiếm cớ để nói chuyện với Tiêu Tiêu.
Vì Tiêu Tiêu mà Diêu đêm không muốn ngủ ngày chẳng muốn ăn.
- Thôi, bỏ đi, không có chuyện hài hước thế đâu, trước khi cảm thấy mất mặt thì rút lui đi. Chúng tôi cũng không can tâm nhìn Diêu bị dằn vặt ghê gớm như vậy nên đã khuyên can anh ấy.

- Việc đã được định sẵn trong số mệnh, tôi có thể vứt bỏ giữa đường à? Diêu vẫn ngoan cố như một hòn đá
- Anh đúng là bị ma nhập rồi à? Hết thuốc chữa! chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Người con gái đẹp lại đang độ tuổi thanh xuân thường có nhiều mơ ước. Tiêu Tiêu dường như tỏ ra không hề có động tĩnh gì trước thái độ tấn công mãnh liệt của Diêu. Diêu theo đuổi đã hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa hề có kết quả gì.
Đúng lúc chúng tôi, những “quan sát viên” bắt đầu mất kiên nhẫn thì việc không ngờ đến đã xảy ra.
Hôm đó là sinh nhật của Tiêu Tiêu. Buổi trưa, các chị em trong cùng phòng ký túc mua bánh ga-tô về để chúc mừng sinh nhật Tiêu Tiêu. Còn chưa kịp hát chúc mừng sinh nhật thì đã nghe tiếng Diêu hét lên to tướng dưới sân ký túc: Tiêu Tiêu, anh yêu em! Tiêu Tiêu, anh yêu em!
Diêu quỳ xuống đất, trên tay cầm một bó hồng to, để mua được những bông hoa đẹp mỹ miều như thế, Diêu đã phải tiết kiệm cả tháng tiền mì mới mua được.
Cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga! Tiếng gọi của Diêu đã thu hút bao nhiêu người chạy lại xem, ai ai cũng bịt miệng cười, đợi xem Diêu sẽ xử lý tình huống này thế nào.
Cái làm chúng tôi phải trố mắt lên là, Tiêu Tiêu chạy vụt xuống sân, đứng ngay trước mặt Diêu và nói: Anh yêu em thật sao?
Diêu xúc động tới mức nói lập cha lập chập: Yêu, đương nhiên là yêu em rồi!
Tiêu Tiêu kéo Diêu xích lại gần, nhận hoa rồi nói, thế từ giờ về sau anh sẽ là bạn trai của em nhé!

Hành động của Tiêu Tiêu làm cho lũ chúng tôi, những đứa chỉ nằm mơ mới dám nghĩ đến việc theo đuổi Tiêu Tiêu, bỗng nhiên cảm thấy hận Diêu vô cùng, cũng trách Tiêu Tiêu, không biết cô ấy đang nghĩ gì mà làm thế. Nếu biết trước như vậy thì chúng tôi cũng theo đuổi cô ấy rồi.
Diêu cứ cách một tối lại đi hẹn hò. Mỗi lần nhìn Diêu đi hẹn hò với bộ dạng rất đắc ý, chúng tôi đứa nào trong lòng cũng đầy ghen tức. Không những thế, còn cảm thấy như cả cái sân trường này là một biển ghen tức đố kỵ và chúng tôi đang ngụp lặn trong cái biển đó.
Diêu thì có gì hơn chúng tôi nào? Dễ gì mà được một món hời như thế chứ! Chúng tôi cảm thấy vô cùng ảm đạm, nhiều lần khuyên ngăn Diêu rằng, anh với Tiêu Tiêu sẽ không có kết quả gì đâu, cô ấy chỉ lấy anh làm trò cười thôi, hãy rút lui khi đang còn kịp, đừng để lỡ tình yêu chân thành của mình.
- Yêu chân thành à? Các anh có hiểu thế nào là yêu chân thành không? Yêu chân thành tức là một tình yêu vô cùng trong sáng, không bao giờ nói đến vật chất, Diêu nói.
- Tình yêu tinh thần à? Hữu danh vô thực, chả có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi không đành lòng nhìn thấy như vậy!
Nghe chúng tôi nói vậy, Diêu có chút tức giận, anh nói: Có ý nghĩa hay không cũng không liên quan tới các anh, đừng có không ăn được nho lại nói nho chua!
Chúng tôi không biết phải phản bác lại Diêu như thế nào. Giữa cái xã hội đầy cám dỗ vật chất này, thế mà lại tồn tại một tình yêu chân thành như Diêu.
Chúng tôi bắt đầu xa rời dần Diêu, không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của anh ta, chỉ làm chúng tôi thêm đau lòng.
Thời gian cứ thế trôi qua trong những buổi hẹn hò ngọt ngào của Diêu và trong nỗi đau âm thầm của chúng tôi, thoắt cái đã đến ngày chúng tôi tốt nghiệp ra trường.
Đêm đầu tiên khi ra trường, Diêu đột nhiên gọi chúng tôi đến uống rượu, mấy năm học cùng nhau, ít nhiều gì thì cũng có tình cảm, thế là chúng tôi đi.
Không ngờ, vừa uống được mấy ly rượu, Diêu đột nhiên khóc.
-  Sao lại khóc, có phải sắp đi chiến trường đâu, sau này có cơ hội lại gặp lại cơ mà, chúng tôi an ủi Diêu.
- Tôi không khóc vì các anh, mà tôi khóc vì tôi.
Tôi tự nhiên nghẹn giọng: Ông tự nhiên vớ được Tiêu Tiêu rồi, còn khóc cái gì nữa! Lòng đố kỵ chút xíu nữa thì làm tan biến mất cái nỗi buồn chia tay vừa trào dâng trong tôi.
- Tiêu Tiêu chưa từng yêu tôi. Lúc đó, cô ấy nhận hoa là vì sợ tôi làm điều gì đó quá đáng cô ấy sẽ xấu hổ. Kỳ thực, cô ấy đã có bạn trai rôi, học ở Đại Học Bắc Kinh, cô ấy chúc tôi tìm được người bạn gái phù hợp. Diêu khóc nấc lên.
- Cái gì? Chúng tôi nhìn nhau, bỗng dưng chả biết an ủi Diêu thế nào cho phải.
Còn nữa, mỗi tối tôi đi ra ngoài, chẳng phải hẹn hò gì đâu mà là sợ các anh biết sự thật sẽ chế giễu tôi. Diêu nói, nhưng mà bây giờ thì ai cười thì cười, tôi chả giấu làm gì nữa.
Chúng tôi còn có thể cười được sao? Vốn định an ủi Diêu rằng thế giới rộng lớn, chỗ nào chả có hoa thơm, người đẹp đâu chỉ có mình Tiêu Tiêu, nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của Diêu, không nhẫn tâm sát muối thêm vào lòng anh ấy.

Đêm hôm đó, chúng tôi đều say, say bởi nỗi đau của Diêu.
Nhiều năm sau đó, khi chúng tôi mỗi đứa đều bị cuốn vào cuộc sống bề bộn lo toan, dường như đã quên hết những gì gọi là “đau khổ” lúc đó, thì chúng tôi gặp lại Diêu. Trong lúc uống bia đêm với nhau chúng tôi lại bắt đầu nói về chuyện tình yêu. Diêu bảo rằng, trong sâu thẳm trái tim anh ấy luôn có hình bóng một người con gái, cô ấy là Tiểu Ngọc, là bạn thời tuổi thơ với Diêu. Trong ký ức tuổi thanh xuân ấy, Diêu từng nghĩ Tiểu Ngọc chính là vợ anh. Mùa hạ năm ấy, Diêu với Tiểu Ngọc đang vui chơi bên hồ, lúc đó Diêu vừa bị bệnh nặng mới khỏi nên đang rất yếu, lúc Diêu khom người mải xem đàn cá trong hồ không may bị ngã cắm đầu xuống hồ. Giữa lúc sinh mệnh vô cùng nguy hiểm ấy, Tiểu Ngọc túm chặt được Diêu, cả hai cùng ngã xuống hồ. Khi Diêu được cấp cứu tỉnh dậy thì Tiểu Ngọc đã ra đi mãi mãi.

Tôi nghe xong cảm thấy buồn bã vô cùng.
Cuối cùng, Diêu nói: Các anh có biết không? Tiêu Tiêu có đôi mắt đẹp y hệt đôi mắt của Tiểu Ngọc vậy, đôi mắt đã theo tôi mãi đến giờ tôi vẫn không thể nào quên.

TƯỜNG VY (dịch từ truyện ngắn của Lương Sương, Trung Quốc)