Một nỗi xa xăm xen giữa âu lo, dè dặt và hân hoan hy vọng, nhòa vào nhau chút thảng thốt vội vàng, chút hồn nhiên mơ mộng, chút luyến lưu hoài niệm, chút tiếc nuối ăn năn… Xa xăm bao bọc khí quyển của tưởng tượng, hiện thành hình, cất thành giọng, kết xe thành điệu. Đó là điệu sống của “người mang khuôn mặt cuối năm”. Hãy để ý mà xem, gương mặt những người thiếu phụ cuối năm, khi mọi thứ chưa lấy gì làm đủ đầy viên mãn, khi mỗi ngày trôi qua đều như chạy đua với chính mình, khi lo toan cứ bám víu dồn lên nhịp thở, nỗi xa xăm kia dường như đã định hình thành thân phận. Khác chăng, với Nhung, thân phận lưu trú vào thơ như là một dạng thức sống.

Nỗi xa xăm của Nhung vọng về từ một miền trung du mang hình hài tuổi dại. Núi đồi và dòng sông, mảnh vườn và chái bếp, dáng người già khua vào chiều chạng vạng, những mùa lặng lẽ đi qua và bữa cơm rau đắng, cỏ mật đọng vào giấc mơ lấm lét ngọn roi cha trên gác bếp… Tưởng tượng cho Nhung sống lại một miền xưa cũ, xa xăm mà gần gụi, đủ đầy mà thiếu vắng: Từ khi ấu thơ đi vắng/ tò vò đắp tổ bỏ không/ cha cất vài câu chuyện cũ/ chờ con mấy bận đem hong ("Nhà cũ"). Đi về phía ký ức xa xăm, dĩ nhiên người ta tiếc nuối, hoài niệm. Với Nhung, dường như tưởng tượng về quá khứ còn chất chứa thêm những ăn năn: Con không nghe con đi tìm cỏ mật/ mun mút mùa ăn năn ("Có một ngày").

Nỗi xa xăm của Nhung đan cài những hình dung về thực tại. Thực tại ở nơi này cứ dâng lên âu lo thấp thỏm. Giấc mơ thiếu nữ chông chênh, xao xác lỡ thì. Người gái trẻ nhớm bước vào miền thiếu phụ đã mường tượng nẻo đời lau lách, những héo hon như lá cũ sang mùa, những khoảng trống chưa sinh, những hiện hình trống vắng, những thiếu thốn dư thừa, những tẻ nhạt vây quanh, những tàn tro không thôi vọng về hơi ấm: Bãi sông quê hoa mía nở quên mùa/ để mật ngọt quá thì lên ngọn/ đôi lần/ em tìm về nông nổi/ anh đi rồi nông nổi thả trôi sông ("Bình yên"); Đôi lần trong vườn hoa thành phố/ em gặp màu áo cưới ngày xưa/ từa tựa hình tan vỡ ("Còn lại"). Chưa đủ từng trải để bình thản trước bao điều vây bủa, nỗi xa xăm trong tưởng tượng bám riết vào thực tại, ngang nhiên trở thành thực tại, chế áp trở lại chủ thể. Bởi thế, hình dung sống là một kháng cự lặng thầm, dè dặt. Phải đâu là không lo toan, nhưng chẳng đủ dằn dữ mà phá phách cự tuyệt, Nhung như là “nắng non” giữa đời dông bão vậy.

Tương lai là một nỗi xa xăm thường trực khi quá khứ đan dệt vào hiện tại, níu giữ cái tôi trong trạng thái ủ rũ và thảng thốt. Nhung của những ngày "Thức cùng tưởng tượng" có gì như rón rén, dè dặt, ngay cả với ký ức của mình. Bởi thế, mơ mộng thành ra cũng dè dặt, cũng đắn đo. Tương lai xa xăm bởi những khoảng trống chưa sinh nhưng chứa đầy bất an: Sẽ qua hết những ngày tuổi dại/ ta tìm nhau trong lau lách tâm hồn/ những con sóng cứ đuổi nhau mê mải/ em mơ gì ngày mai("Bình yên").

"Thức cùng tưởng tượng" thực chất là những nỗi lòng giăng mắc không thể gỡ bỏ, không thể giải thoát, cất lên thành lời thơ. Thế là, như Phùng Quán từng viết, Nhung “vịn câu thơ mà đứng dậy” để đương đầu với chính nỗi xa xăm cứ hiển hiện trong thực tại tinh thần của mình: Giữa phố chật lòng như sông vắng/ chợt bình yên chợt buồn bã dâng lên/ không có đò qua sông bằng tưởng tượng ("Đêm thiếu phụ"). Chính cảm trạng này đã quy chiếu lên giọng-điệu xuyên suốt tập thơ. Người đọc không khó để nhận ra giọng thủ thỉ, tâm tình (với chính mình) trong điệu vỗ về, an ủi. Một người thiếu phụ yếu đuối, cam chịu, một cốt cách không đủ cứng cỏi để quyết liệt với thực tại ẩn hiện sau giọng và điệu ấy. Thực tại của thi ca có thể tóm bắt qua ý-tình-giọng-chữ, mà với Nhung, các bình diện ấy đều hiện lên rành rẽ một chân dung luôn tự nhượng với lòng mình: Bức tường gạch loang lổ/ đã lâu người ta quên quét lại/ em chưa quên người cũ/ nỗi nhớ phủ đầy rêu("Lạc"). Tự thỏa hiệp trong trạng thái này chính là nguồn cơn giam hãm người thiếu phụ vào đêm, khi “những bí ẩn trở nên tẻ nhạt”.

Trở lại với tiêu đề bài viết-Thức ru mình khi mía đơm bông, có mối liên hệ nào giữa nỗi xa xăm của Kim Nhung với hình tượng mía đơm bông không? Hẳn nhiên, ai cũng biết rằng, đó là một ẩn dụ cho nỗi âu lo, tiếc nuối về thực tại “lỡ thì” của người thiếu phụ. Hãy hình dung rộng ra để thấy rằng, “lỡ thì” được diễn giải trên bình diện khá rộng, nghĩa là những trượt trôi, nhỡ nhàng của đời sống, mà vì lí do nào đó chủ thể đã không kịp nhận ra, không kịp giữ lấy. Có thể, một ký ức lỡ thì vì giấc mơ cỏ mật. Có thể, một cơn mơ lỡ thì vì tiếng mọt gỗ trong đêm… Định phận ấy trở thành nguyên cớ cho những xa xăm không thôi kéo về. Ám ảnh lỡ thì đẩy mọi tưởng tượng vào xa xăm, cũng đồng nghĩa với việc giam hãm chủ thể trữ tình trong chừng ấy những giăng mắc, không thoát ra được.

"Thức cùng tưởng tượng" để tự ru mình, tự vỗ về, an ủi mình, cũng là nhấm nháp nỗi lo âu của mình. Tập thơ đầu tay của Nguyễn Thị Kim Nhung, dù còn những điều chưa thật thỏa lòng, nhưng bằng những nỗi xa xăm ấy, đã giữ người đọc ở lại trên từng bài, từng câu. Điều đó, trong bối cảnh thi ca hiện nay, chẳng phải đã là một thành công hay sao?

Tiến sĩ NGUYỄN THANH TÂM