Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười vì mẹ. Mẹ đã mang đến tình yêu cuộc sống và lòng thương người cho tôi noi theo.
Tôi vẫn nhớ hồi học tiểu học, vào mùa đông, mẹ biết trong lớp tôi có vài đứa bạn không bao giờ có áo ấm nên mẹ thương lắm. Nhưng mẹ không có nhiều tiền để mua áo, mẹ đã nghĩ ngay đến việc ngồi đan len cả tuần để hoàn thành những chiếc áo ấm công phu. Tuy nó không được đẹp như những chiếc áo người ta treo ngoài cửa hàng, nhưng trông rất tinh tươm. Tôi không bao giờ quên được nét mặt rạng ngời của các bạn khi nhận được món quà đó. Dù nó chỉ là những chiếc áo bình dị, nhưng với những người bạn nghèo của tôi thì đó là một điều kỳ diệu lớn lao.
Mẹ tặng những món quà đó không một chút nghĩ suy, toan tính. Khi tôi hỏi vì sao nhà mình không khá giả mà mẹ lại bỏ tiền dành dụm ra mua len để may áo ấm cho các bạn ấy, mẹ đã nói với vẻ mặt đượm buồn: “Hồi mẹ còn là một đứa trẻ, mẹ và các cậu của con phải thay phiên nhau mặc chiếc áo len cũ kỹ để đến trường trong mùa đông giá lạnh. Chính vì hiểu nỗi khổ ấy mà bây giờ mẹ không thể cam lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác phải chịu cảnh đó”.
Bài học về cách sống ở đời mẹ truyền cho tôi. Khi tôi thấy một đứa trẻ lạnh cóng trên đường vì không có áo ấm, tôi coi đứa trẻ ấy như người thân và hình ảnh ấy thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó để giúp đỡ. Tôi thực sự thấu hiểu điều mà mẹ tôi đã dạy: “Những người nghèo khổ, khó khăn mà con đang thấy trên đường mỗi ngày có thể không phải là người mà con yêu quý ngay lúc đó, nhưng có thể lại là bạn tốt vào ngày mai”. Hãy biết yêu và giúp đỡ mọi người như đang giúp đỡ, đang yêu thương những người thân của mình. Như nhà bác học A.Anh-xtanh (Albert Einstein) từng nói: “Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là một cuộc sống xứng đáng”.
NGUYỄN HOÀNG DUY