Mẹ ơi con đấy dại khờ!

Đòi theo chợ sớm mẹ cho đồng quà

Chạy chơi con vấp sân nhà

Bố về bố dắt con ra đường trời

Ông bà hóa nắng quê ơi!

Đời xưa còn vẫy trong tôi phố Hàng

Trên vùng cũ mới hoang tàn

Lớn lên tôi phố tôi làng hồn nhiên

Dại khôn là tỉnh là điên

Là tôi vỡ vạc mình bên mọi người

Thì đây cùng đến đây rồi!

Góp gom vun lấy cây đời từ tâm


Cho tôi chồi nụ ngày xuân

Dù hoa cỏ sẽ mưa dần sang thu

Và tôi thật vẫn ngây thơ

Mỗi khi tuổi đến lại như chưa từng


Thương yêu trong cõi mịt mùng

Thì theo nhau mãi xanh cùng xưa sau

Sáu ngàn ba vạn là đâu?

Là trên tay ấm một câu gọi mời!

NGUYỄN QUANG HƯNG

 

Duyên phố

Hoa nở trong ngày hương phố xanh

Bàn tay vừa ấm tuổi nguyên lành

Cái duyên còn giấu sau khuy áo

Em rắc xuống mùa mây chứa chan


Bao nhiêu nếp nghĩ chừng đang nghĩ

Rung động về nhau em nhớ không

Con đường ta bước giờ ai bước

Lời hứa cần nhau khắc giữa lòng


Cổ Ngư ngồi ngẫm về đôi lứa

Ta dắt hương về hong nắng đông.

NGUYỄN VĂN HỌC

 

Mẹ và mùa xuân

Mẹ vẫn như mùa xuân

Chín mươi năm mãi thế

Đường làng đậm dấu chân

Vườn xưa tràn nguyệt quế.


Xuân ngàn năm mãi thế

Long lanh ánh mắt ai

Chồi non như mắt trẻ

Khoe nhựa đời ban mai.


Mẹ chính là mùa xuân

Mùa xuân mãi là mẹ

Cho đất nước ngàn năm

Câu dân ca mãi thế.


Chín thập niên mới mẻ

Câu chuyện xưa chẳng già

Con ngồi nghe mẹ kể

Thấy mùa xuân đi qua.

TRẦN THẾ TUYỂN

 

Tầm xuân đã trổ lối hường

sau lưng biết mấy ngôi làng
bờ ao mấy bậc sen tàn mấy bông
dùng dằng khói quấn bên sông
tiễn về xa ngái vầng đông cuối cùng...

phố phường trả lại người dưng
quê hương tất tả màu sương cuối trời
lòng như ngọn bấc bời bời
biết còn thương được mấy đời phù du

thoảng vào mây trắng thiên thu 
đuôi gà cùng với hương nhu dịu dàng
trăm năm một giấc mơ màng
vùi trong xiêm áo đôi hàng lệ chan...

mà trông giọt nắng hân hoan
mười hai tháng hợp rồi tan-lẽ thường
dong xanh sắm nắm khắp vườn
tầm xuân đã trổ lối hường vào giêng...

TRẦN KIM HOA