Cứ ba ngày một lần đảm nhiệm trực chốt tuần tra biên giới, kíp trực luân phiên lên canh gác rồi về nghỉ ngơi một ngày cho lại sức, bàn giao kíp khác lên thay thế. Những ngày mùa khô, ngày trực chốt hiếm khi được tắm giặt. Tuấn định sau khi về doanh trại sẽ tắm giặt, ăn sáng xong rồi ngủ một giấc cho đã con mắt. Nhưng lạ. Thế quái nào chẳng chợp mắt được.

Tuấn chợt nhớ có lần "cụ Vương" nói quy trình tâm lý con người lạ lắm. Sau những căng thẳng kéo dài đến độ vượt ngưỡng chịu đựng của nó, để trở lại trạng thái bình thường như đồng hồ sinh học, con người ta phải mất một thời gian, có khi cả một ngày. Ít nhất đôi mắt tiếp nhận được khoảng không gian xung quanh, đôi tai nghe rõ những âm thanh thường ngày. Nói xong, mặt Vương cứ tỉnh bơ và nghệt ra tạo ấn tượng gây cười. Trong tiểu đội, Vương là đứa lém lỉnh, hay nói, mà nói có căn có cốt như là am tường nhiều chuyện thế gian nên mới có biệt danh "cụ Vương". Lúc ấy, Tuấn không tin nhưng cũng không cãi lại. Tuấn còn cho rằng Vương chỉ tào lao, lý thuyết suông, không đáng tin cậy. Nhưng lần này, qua kíp trực xong trở về, dường như điều Vương nói có vẻ đúng với Tuấn.

leftcenterrightdel
Minh họa: TÔ NGỌC.

Một cơn gió ban mai phả vào người làm anh thấy lành lạnh, cảm giác buồn man mác chạy dọc sống lưng như đêm cuối cùng đợt nghỉ phép chia tay Hồng trên bến sông quê. Đêm ấy, trăng thượng tuần. Thủy triều lên đưa con nước dâng cao, cuốn phăng những mảnh trăng vỡ lăn tăn đang nhảy múa trên mặt sóng. Ánh trăng tỏa màu nhờ nhợ, bàng bạc phía cuối bãi ngô nơi hai người ngồi cạnh nhau. Kỳ nghỉ phép cuối mùa mưa với những dự định một lễ cưới đến trong tầm tay. Mọi thủ tục đã chuẩn bị xong. Hai người đã bước vào phòng đăng ký kết hôn. Lễ đăng ký diễn ra nhanh gọn, đúng thủ tục pháp lý. Hai bên gia đình cô dâu chú rể đã sẵn sàng.

Buổi tối, thấy mọi người trong xóm đến chơi, bà Hường rổn rảng mong cưới Tuấn như là dịp tốt lành để trả nghĩa trả tình. Cũng có tiếng ra tiếng vào, rằng Tuấn đẹp trai, lại là bộ đội, được học hành đến nơi đến chốn, chừng ấy tuổi con nhà người ta đã có con bồng con bế, còn Tuấn thì cứ mải miết hết đợt này đến đợt nọ huấn luyện, hành quân, canh chốt, làm đường... chẳng biết đâu mà lần. Khi biết tin Tuấn yêu Hồng là người cùng huyện, làm công chức ở xã, lòng bà Hường khấp khởi mong hai đứa và hai bên gia đình sắp xếp tổ chức lễ cưới để bà sớm có con dâu, có cháu bế cho căn nhà đỡ quạnh vắng.

Tuấn ngồi cùng Hồng sắp lại những chiếc thiệp màu đỏ xinh xinh, bà Hường dặn Tuấn ngày mai hai đứa đưa thiệp hồng đi mời anh em bạn bè. “Trước ngày cưới nhiều việc phải làm, nhiều lo lắng. Cẩn thận xe cộ thì hơn!”. Trong mắt bà Hường, Tuấn mãi là đứa trẻ ngoan, kiệm lời, có phần dè dặt. Chỉ mấy phút sau, bà Hường bỗng dưng im lặng ôm bụng kêu đau. Mọi người xúm vào lo lắng. Hồng dìu mẹ vào giường nằm. Cô với tay lấy chai dầu xoa bụng cho bà. Sợ trúng gió, sợ ngộ độc thức ăn rồi sợ đủ thứ. Cơn đau của bà Hường kéo đến mỗi lúc một mạnh hơn. Khi không chịu được nữa, bà gọi Tuấn đưa vào bệnh viện. Quãng đường từ nhà tới bệnh viện khá xa. Qua kiểm tra thăm khám cho biết bà Hường đau ruột thừa cấp, bác sĩ nói nếu chậm trễ thêm xíu sẽ nguy hiểm. Bà Hường ra viện cũng là lúc Tuấn hết phép, việc hoãn cưới và phải lên đường trở về đơn vị trả phép là đương nhiên. Đêm trước ngày Tuấn trở về đơn vị, hai người rủ nhau tản bộ ra bờ sông. Gió nghịch mùa thổi mạnh, nhìn trăng vỡ mà không biết nói gì với nhau lúc này.

- Ôm em một chút nữa đi. Em lạnh quá. Ngày mai anh đi rồi mà!

Những tiếng thủ thỉ, thì thầm của Hồng mới hôm nào như còn văng vẳng bên tai Tuấn. Anh đứng lặng tần ngần ngắm bầu trời yên tĩnh, lắng nghe hơi thở của đêm. Đêm dường như bao dung hơn cho những thậm thụt, những kẻ móc nối đưa người nước ngoài vào nội địa. Đó lại là những khoảng lặng mà anh em đơn vị Tuấn phải căng mắt quan sát và phân loại kỹ đối tượng, mục tiêu, không để sót lọt. Đang trong lúc đại dịch Covid-19 thì việc quản lý đường biên, nhất là nắm vững đối tượng trà trộn thâm nhập vất vả hơn nhiều.

Mùa mưa vùng biên cương đến ngày càng dữ dội hơn. Tuấn lấy nhiệm vụ đơn vị làm niềm vui. Chỉ thương Hồng và mẹ. Hồng đi làm hằng ngày rồi tạt qua nhà, lâu lâu mới dám nghỉ lại với mẹ chồng tương lai một tối động viên. Dù sao Tuấn và Hồng cũng chưa chính thức làm lễ thành thân, Hồng sợ xóm làng dị nghị. Nhưng dịch kéo dài, đợt này chưa qua đã có những mầm mống trận khác. Đã sắp qua hai mùa mưa, nhưng lễ cưới vẫn chưa được tổ chức.

                                                                                         ***

Ở lâu thành quen, thấy mến mảnh đất này. Ngày mới biên chế về vùng biên, Tuấn lạ lẫm với mảnh đất lúc nắng thì dữ dội, nắng triền miên ngày này qua tháng khác chẳng có hột mưa nào, nhưng khi mùa mưa sang, hầu như ngày nào cũng có mưa. Chuyển nhanh, mưa nhanh và mạnh, có khi chẳng kịp phản ứng thu dọn đồ đạc phơi phóng. Rừng bằng miền Đông Nam Bộ là thế. Chỉ trong vài ngày mưa đã ngập trắng cánh đồng trước mặt. Những cánh rừng ngập ngụa hết cả mọi lối đi. Đường mòn, lối mở trên bộ có thể cán bộ, chiến sĩ không đi được nhưng người dân đã có xuồng, có ghe nên việc ngăn chặn và giải quyết tình trạng xâm nhập đường biên trái phép sẽ khó khăn hơn. Nhất là những đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu xâm nhập qua biên giới rất manh động và liều lĩnh.

Chỉ cách nay hơn tuần, trong kíp trực của Tuấn đêm ấy, sấm chớp đì đùng và mưa xuống rất nhanh. Những cơn gió giật mạnh bung hết cả những lán trại đóng tạm trên tuyến đường tuần tra biên giới. Một trại, hai trại, ba, bốn trại liên tiếp nhau đổ kềnh càng. Gió đưa mưa thốc vào ướt sũng cả. Anh em cố gắng căng kéo, chằng néo các góc để giữ cho lương thực, thực phẩm dự trữ khỏi bị ướt. Sau chừng hơn tiếng đồng hồ thì mưa tạnh, nước ngập mênh mang, không còn mô đất cao nào nữa, chăn màn chiếu gối sũng nước. Anh em Tuấn chấp nhận đứng vậy đến sáng chờ nước rút mới gỡ từng món đồ đạc ra phơi. Cũng chính đêm ấy, kíp của Tuấn đã phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối và trời mưa xâm nhập trái phép đường biên để vào nội địa. Tuấn nhanh chóng hội ý, phân công nhiệm vụ trong tổ, áp sát mục tiêu, khống chế được ba người. Sơ bộ lấy lời khai và giải thích cặn kẽ cho nhóm người, Tuấn cùng anh em dẫn giải nhóm đối tượng bàn giao cho cấp trên xử lý.  

Trời vẫn chưa sáng rõ. Sương đêm ướt đẫm vạt cỏ trước cổng doanh trại cắt phẳng lì. Những lá non nhú lên đọng hạt sương mai. Vài chú vạc đi ăn đêm về ngang qua bầu trời cất tiếng kêu quác quác trong khi mấy cánh cò trắng bay theo thật nhẹ, chậm rãi. Hôm nay Vương thức dậy sớm đã thấy Tuấn ngoài sân. "Cụ" đi nhẹ phía sau, gần tới nơi thì đằng hắng như có ý hỏi Tuấn sao đi gác về không ngủ mà đi dạo. Tuấn giật mình. “Đi về tới nơi thì trời sắp sáng rồi nên không ngủ nữa”. Hai đứa rủ nhau ra bãi xà thi co tay xà đơn. Tuấn rút một lúc bốn mươi hai cái vẫn "thòm thèm", còn "cụ Vương" thì chưa được hai chục cái đã đuỗn người trên xà rồi rơi bịch xuống như một bị cát. Phủi mông đứng dậy hổn hển thở nhưng miệng cười lỏn lẻn, Vương nói ngay món này không phải sở trường, rồi bảo: “Tôi muốn bàn với ông, tuần này ông nhắn với Hồng sắp xếp đến đơn vị chơi. Dù gì hai người cũng được pháp luật công nhận là vợ chồng rồi. Không phải lo nữa”. Tuấn tủm tỉm cười rồi lắc đầu.

Chẳng hẹn mà có. Đợt trực kế tiếp của Tuấn và anh em kết thúc. Khi quay trở lại đơn vị đã thấy có bóng hồng ngồi trong nhà chỉ huy. Người ấy chính là Hồng chứ không ai khác. Tuấn chưa hết ngỡ ngàng thì Vương từ dưới bếp chạy lên hô: "Toàn phân đội: Nghiêm!”. “Báo cáo đồng chí phân đội trưởng. Chúng tôi đã tiếp cận thông tin, tìm địa chỉ và thông báo cho cô Hồng biết có một đồng chí phân đội trưởng ốm. Đơn vị mời người nhà lên gấp. Chúng tôi cử người ra đón. Đề nghị toàn phân đội trưa nay trừ các tổ có kíp trực, còn tập trung về đây chào đón và dùng cơm trưa thân mật với người nhà đồng chí Tuấn phân đội trưởng. Hết!”.

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH ĐỨC