Mùi nắng khô rám vào da núi

Bấy nhiêu năm nước chảy qua cầu

Lắt lẻo thế mà gập ghềnh đến thế

Có hơi dòng mà núi cháy không đau

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

 

Người về chưa, đá sẽ bạc đầu

Trong nỗi nhớ giữa cánh rừng tuổi trẻ

Tím chiều ấy, tím nhành trâm sẻ

Ta vọng tìm nơi đáy mắt cao nguyên

 

Sương đêm túa, đá cựa mình buốt giá

Hơi núi về đêm thổi gợn quanh lòng

Nhìn dâu bể trở hai mùa trong-đục

Riêng ngọn mình, đá chỉ có mùa đông.

LỮ HỒNG

 

Ngả lưng chốn cũ

Ngả lưng vạt cỏ triền đê
Nhìn mây thả trắng trôi về tuổi thơ
Lúa vàng chuốt óng màu tơ
Có con ếch cốm đọc thơ cả chiều

Ngả lưng bậc đá xanh rêu
Nghe ao làng kể những điều đầy vơi
Dáng em giặt áo đâu rồi
Đáy ao chỉ một bóng tôi nhập nhòa

Ngả lưng manh chiếu hiên nhà
Tìm sao rắc dải Ngân Hà lung linh
Rặng tre trăng ngả yên bình
Gốc cau ngày cũ một mình tỏa hương

Ngả lưng rơm rạ mà thương
Chợt nghe dịu nỗi tha phương nhọc nhằn
Hồn quê trải mấy phong trần
Ngả lưng chốn cũ khơi dần niềm trong.

NGUYỄN VĂN SONG

 

Du ca đêm

Em viết thơ
Gói cả tâm tư đựng vừa nét bút
Trăng hòa giọt mực
Gió ngủ gối mềm ru giấc mơ ngoan...

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN.

Nốt lặng em gieo trầm mặc đại ngàn
Mây quấn lọn ôm ngang dòng thác đổ
Chim thủ thỉ với bạn tình khi lúa chín rũ
Rẫy thơm nồng mùa vụ
Hoa chuối đỏ rừng nghiêng cồng chiêng...

Chữ thương anh trao có chứa một con thuyền
Để em chở hết quê mình về miền xa diệu vợi?
Có chở được bức tranh chàng gió trên trời đêm rong ruổi
Em vẽ bằng màu mực sen không?

Em viết thơ khi rượu cha đã kịp nồng
Mẹ đã thắp đèn và bếp hồng đượm lửa
Lời thơ em gieo mới tròn một nửa
Du ca đêm đã gõ cửa kia rồi.

HÀ NGỌC

 

 

Nụ hôn nhũ đá

 

Hơi sương tỏa ra

lạnh ngắt những hang sâu

nghe tiếng thở âm âm

vươn ra những cánh tay chào hừng đông

 

Những giọt nước từ nhũ đá ngàn năm

gõ vào tóc em

Thiếu nữ đá mỉm cười

gió thổi mùa đông đầu tiên

người yêu đi xa

Khuôn mặt trẻ thơ nào hiện trong lớp đá

nghe tiếng cười khúc khích dưới hang sâu

Ông lão đá chống gậy gầy gò

miệng cười méo xệch

 

Em vớt lên dưới lòng sông

cụm hoa đuôi chó ngoe nguẩy

vớt cả những buổi chiều đi lấy le và rong với một cậu bé hàng xóm cũ

vòng thành chuỗi lên ngực đá

 

Đâu biết

đá tự dằn vặt mình trong hang sâu lạnh ngắt đêm qua

Đâu biết

những thiên thạch u trầm, những giọt nhũ đá phôi thai từ những giấc mơ thoát kiếp đã hàng ngàn năm đi qua

 

Hứng lên môi những giọt nước trong veo

nụ hôn

nhũ đá.

 

LƯƠNG KIM PHƯƠNG