Tối đó, chúng tôi hẹn với nhau và sau đó Tom lên nhà tôi ngồi hút tẩu và tán gẫu trước khi tiếp tục quay về căn hộ sang trọng của mình. Tôi vừa bước sang phòng khác thì đã nghe tiếng Tom gọi to:

“Billy này, tôi sẽ uống vài viên ký ninh nếu cậu không phiền. Tôi đang tím cả người và run rẩy vì lạnh đây. Có lẽ tôi bị cảm lạnh rồi”.

Tôi đáp: “Được thôi. Chai thuốc ở ngăn thứ hai ấy. Uống kèm một thìa xi-rô khuynh diệp cho đỡ đắng nhé!”.

Một lúc sau, tôi quay lại ngồi bên lò sưởi và tiếp tục bập tẩu thì chỉ tám phút sau, Tom từ từ gục xuống.

Tôi vội chạy tới chiếc tủ thuốc và không ghìm được, la lên: “Gã quê mùa chết bầm kia! Tiền giúp gì cho não người vậy chứ?”.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH.

Trên giá để thuốc vẫn còn nguyên chai morphine còn đang mở nắp. Tôi vội tìm viên bác sĩ trẻ ở tầng trên và bảo anh ta gọi ngay cho bác sĩ Gales cách đó hai khu phố. Tom Hopkins quá giàu nên không thể chỉ chăm sóc bằng một bác sĩ trẻ mới nổi như vậy.

Khi bác sĩ Gales tới, chúng tôi yêu cầu chữa trị cho Tom ở mức tốt nhất có thể được. Sau khi đã cho Tom uống thêm một loạt thuốc loại mạnh, chúng tôi cho thêm một chút cà phê đặc và dìu cậu ta đi lên đi xuống mấy cầu thang giữa hai tầng nhà. Bác sĩ Gales cấu, tát Tom vài cái và cố gắng nhìn tờ hóa đơn đang lấp ló từ xa. Viên bác sĩ trẻ hàng xóm thì đá thật lực vào người Tom rồi lúng búng xin lỗi: “Không ghìm được thưa ông. Tôi chưa bao giờ được đá một triệu phú như vậy trong đời. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai”.

Vài giờ sau, bác sĩ Gales bảo: “Giờ thì tạm ổn rồi. Nhưng trong vòng một giờ đồng hồ nữa hãy cố giữ cho cậu ấy không ngủ nhé. Có thể nói chuyện và thỉnh thoảng lắc lắc cho cậu ấy tỉnh ngủ. Khi mạch và hơi thở của cậu ấy trở lại bình thường thì cứ để cho cậu ấy ngủ. Tôi về đây”.

Giờ thì chỉ còn lại mình tôi cùng Tom. Tom nằm bất động trên băng ghế, mắt nhắm mắt mở. Tôi bắt đầu tìm cách đánh thức ông bạn của mình dậy.

Tôi bảo: “Này bạn già, thiếu chút nữa thì cậu ngỏm rồi đấy, nhưng chúng tôi đã kịp thời xử lý. Trên giảng đường có giáo sư nào đánh vần từ “morphine” thành “ký ninh” chưa hả, đặc biệt là lại còn uống tới bốn liều một lúc nữa chứ. Nhưng tôi sẽ không hỏi cậu cái tội đó cho đến khi nào cậu đứng vững được trên đôi chân của mình. Lẽ ra cậu phải trở thành người bán thuốc mới phải. Cậu đã vượt qua bài thi kê đơn một cách xuất sắc rồi đấy”.

Tom nhìn tôi cười ngây ngô, líu lưỡi lại: “B..il..ly… này. Tôi thấy mình đang bay như chim… xung quanh tôi là bạt ngàn hoa hồng, loại hoa hồng đắt tiền. Đừng có làm phiền tôi… Tôi ngủ đây”.

Hai giây sau Tom đã thiếp đi. Tôi vội nắm lấy vai Tom mà lắc mạnh: “Tom, như vậy không được đâu. Bác sĩ bảo rằng cậu không được ngủ trong ít nhất một tiếng nữa. Mở mắt ra! Cậu vẫn chưa hoàn toàn qua cơn nguy hiểm đâu. Cậu biết rõ hơn ai hết mà. Nào tỉnh dậy!”.

Tom Hopkins nặng 198 pound (gần 90kg). Khối trọng lượng đó mụ mị mỉm cười với tôi thêm một lần nữa rồi lại đổ gục xuống ngủ thiếp đi. Tôi phải làm điều gì đó khiến Tom dịch chuyển, nhưng làm được điều đó chẳng khác nào khiến đài tưởng niệm nữ hoàng Cleopatra nhảy một điệu van trong phòng này với tôi vậy. Tom thở khó nhọc, tạo ra tiếng rít. Như vậy có nghĩa là ảnh hưởng của morphine vẫn khá mạnh và còn nguy hiểm.

Tôi bắt đầu nghĩ xem mình phải làm gì để Tom tỉnh lại. Tôi phải tìm cách khiến đầu óc cậu ấy hưng phấn, át cơn buồn ngủ. Một ý nghĩ lóe lên: "Phải làm cho Tom tức giận". Đó là một ý hay, nhưng bằng cách nào thì tôi chưa biết. Xin quý vị biết cho là Tom chẳng mấy khi bực bội. Đó là một quý ông tốt tính, ga-lăng, chân thành và luôn tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Sinh ra ở miền Nam, nơi mọi người vẫn giữ cho mình nhiều lý tưởng và một bộ quy tắc trong ứng xử, New York đầy ma lực cũng không thể làm Tom hư hỏng. Tom là mẫu đàn ông kiểu cũ, lịch thiệp với phụ nữ. À mà đúng rồi! Trong đầu tôi nảy ra một ý. Tôi nhanh chóng bịa ra một câu chuyện cho Tom Hopkins. Xong, tôi nắm lấy hai vai Tom, lắc mạnh cho đến khi hai tai cậu ta cũng tung tóe lắc theo. Tom lười biếng mở mắt. Tôi cố tạo cho khuôn mặt mình một vẻ khinh bỉ và chỉ thẳng ngón tay vào giữa mũi Tom mà nói bằng một giọng cay nghiệt:

“Nghe này Hopkins. Cậu và tôi từng là bạn tốt, nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng sắp tới tôi sẽ không thèm tiếp những kẻ hành xử vô lại như cậu”.

Tom ngẩng lên, chẳng tỏ vẻ gì quan tâm, bình thản lầm bầm: “C..ó.. ch.. uyện gì vậy Bi..lly? Quần áo trên người không vừa với cậu à?”.

Tôi tiếp: “Ơn Chúa tôi không phải là cậu. Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ khó lòng mà nhắm mắt ngủ được. Sao cậu có thể bỏ mặc cô gái đó đợi chờ nơi những cánh rừng miền Nam u buồn kể từ khi được thừa hưởng khoản tiền lớn đó chứ? Ồ, tôi hiểu rõ mình đang nói gì mà. Khi cậu chỉ là một gã sinh viên y khoa nghèo túng thì cô ấy vẫn đối xử tốt với cậu. Nhưng giờ thì cậu nhìn lại mà xem, tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu thành triệu phú. Chẳng biết cô ấy nghĩ gì về hành xử của một lớp người mà cô ấy được dạy rằng phải tôn trọng? Xin lỗi cậu, Hopkins. Tôi buộc phải nói ra điều này, nhưng quả thật cậu che giấu tốt lắm và đóng kịch cũng khá hay, đến nỗi tôi cũng phải thề rằng cậu chẳng phải là người làm những trò không đáng mặt đàn ông đó”.

Tội nghiệp Tom. Tôi cố lắm mới không cười phá lên ngay lúc đó khi thấy Tom vật lộn trước “liều thuốc tỉnh ngủ” của tôi. Rõ ràng là Tom đang rất tức giận và tôi chẳng có lý do gì để trách cứ cậu ta về điều đó cả, bởi Tom mang tính cách của người miền Nam. Tom mở to mắt, trong đó có thể nhìn rõ hai đốm lửa giận lập lòe. Nhưng ảnh hưởng của morphine vẫn còn quá mạnh. Tom lắp bắp: “Quỷ... tha… ma bắt cậu đi. Tôi sẽ đập cho cậu một trận”.

Tom cố nhấc người dậy khỏi băng ghế. Cân nặng gần 90kg, Tom giờ đây rất yếu. Tôi chỉ cần đẩy bằng một tay là Tom đã lăn ra, mắt nảy lửa nhìn tôi như con sư tử nằm trong bẫy.

Tôi lẩm bẩm: “Cơn giận sẽ giúp cậu tỉnh ngủ được đôi chút, bạn già xuẩn ngốc của tôi ạ!”. Nói rồi tôi đứng dậy, châm tẩu. Tôi cần một chút nicotine lúc này. Tôi đi loanh quanh một chút, tự huyễn với bản thân vì ý tưởng sáng láng vừa rồi.

Một lúc sau đã nghe tiếng ngáy. Tom đã ngủ từ lúc nào. Tôi đi tới, đấm một cú thật lực vào quai hàm Tom. Tom bật tỉnh, nhìn tôi vui vẻ như một gã khờ. Tôi vừa bập tẩu vừa mắng té tát: “Này, tôi muốn cậu hãy tự tỉnh lại mà biến khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt. Tôi đã nói những điều tôi nghĩ về cậu. Nếu cậu còn chút tự trọng và chân thành thì cậu sẽ biết nghĩ và biết phải làm gì để xứng đáng đứng cùng những người lịch thiệp. Cô ấy thật đáng thương phải không nào? Có lẽ là quá bình thường và chẳng hợp thời chút nào với chúng ta bởi chúng ta là người có tiền. Cậu thấy xấu hổ khi phải đi cùng cô ấy trên đại lộ số 5 chăng? Hopkins này, cậu còn tệ gấp bốn mươi bảy lần bất cứ gã ti tiện nào. Ai thèm quan tâm tới tiền của cậu chứ? Tôi thì không và tôi dám chắc là cô ấy cũng chẳng thèm để tâm tới điều đó. Không có tiền có khi cậu còn đáng mặt đàn ông hơn. Cậu đã vì điều đó mà biến mình thành một gã vô lại và làm tan vỡ một trái tim chung thủy (đoạn này tự tôi cũng nghĩ có vẻ mình hơi quá…). Làm ơn biến khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt”.

Nói đến đó, tôi quay lưng lại phía Tom và nháy mắt với chính mình trong gương. Nhưng tôi vội quay lại khi nghe có tiếng động. Tôi không muốn khối trọng lượng 90kg đổ ụp lên người mình từ phía sau. Nhưng Tom chỉ lật người một chút và đặt một tay lên che mặt. Giọng Tom đã không còn méo như lúc trước nữa: “Billy, lẽ ra tôi không nên nói với cậu như thế này, ngay cả khi có ai đó nói dối với tôi về cậu. Nhưng ngay khi tôi khỏe lại, tôi sẽ bẻ cổ cậu. Cậu đừng có mà quên!”.

Quả thật lúc đó tôi hơi có chút hổ thẹn về câu chuyện, nhưng “liều thuốc” này là để cứu mạng Tom. Sáng hôm sau tôi sẽ giải thích với Tom và chúng tôi sẽ lại cười vang lên với nhau.

Hai mươi phút sau, Tom ngủ say. Tôi xem mạch và nghe nhịp thở đã trở lại bình thường. Tôi để mặc cho Tom ngủ. Mọi thứ đã ổn trở lại còn Tom thì đã an toàn. Tôi đi sang phòng khác và lăn lên giường.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy Tom đã quần áo chỉnh tề và trở lại là chính mình dù đầu óc còn hơi ong ong và lưỡi còn cứng như một mảnh gỗ bạch sồi.

Tom thận trọng nói: “Thật là ngớ ngẩn. Tôi vẫn nhớ là chai ký ninh hôm qua trông hơi lạ. Hôm qua cậu có gặp khó khăn gì giúp tôi tỉnh táo không?”.

Tôi bảo không. Có vẻ Tom chẳng nhớ mấy về toàn bộ câu chuyện hôm trước. Tôi kết luận rằng Tom không nhớ tôi đã phải làm những gì để giúp cậu ta tỉnh táo và quyết định sẽ không nhắc lại câu chuyện hôm qua nữa. Tôi sẽ kể lại câu chuyện này vào dịp khác và chúng tôi sẽ được trận cười sảng khoái.

Khi Tom ra đến cửa, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Tom dừng lại, bắt tay tôi: “Rất cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giải quyết vấn đề ngày hôm qua và cả vì những điều cậu nói nữa. Bây giờ tôi đi đánh điện cho cô gái đó đã”.

Truyện ngắn của O.Henry (Mỹ) VÂN HÀ (dịch)